Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Truyện ngắn: Lạc lối giữa Paris (Phần 2)

Rời Paris để trở về Xingapo của Việt Nam, Thắng trở nên trầm cảm lộn trầm mặc hẳn và cứ thế hắn cứ hay đi lơ ngơ đá ống bơ từng nơi kỷ niệm của hắn. Bờ sông Thanh Đa - Sentosa của Việt Nam - chợt quay về trong ký ức. Hắn chợt nhớ hôm khi hắn và Bảo học xong và chở nhau ra bờ sông chơi nhằm ngày rằm và mọi người đang phóng sinh cá xuống con sông này. Bảo đòi hắn mua cá để phóng sinh lấy phước, hắn cười và nói phóng sinh kiểu phong trào này chỉ tổ tổn phước thì có. Còn nàng thì nói đạo lý cao thâm để hắn hiểu "phước là tại tâm" còn ai hình thức thì kệ họ. Hắn thì cứ ù ù cạc cạc với cái kiểu lý luận cao thâm này của nàng nhưng quan trọng là hắn có ý kiến, ý cò gì cũng vậy khi nàng quyết lôi hắn vào chợ cá để mua cá.
.
Mua một đống cá để phóng sinh nhưng hắn phải chở nàng đi thật xa dọc con sông thoát khỏi bãi phóng sinh để cá có khả năng sống sót cao hay không bị bắt lại làm trò phóng sinh tập hai. Cứ thế hắn và nàng đến một bãi thật hoang vắng không một bóng người mới thả cá xuống. Nàng nói tuổi Tây phương của nàng là con cá nên nàng thả cá cho nó tự do và để nó bơi ra biển lớn, hắn thì cười phá lên:
"Cá này nước ngọt cho nó bơi ra biển để nó chết ngắt hay sao"
Nàng thì gằn hắn: "Người ta nói hình tượng, triết lý còn ông thì quê kệch chả tí lãng mạn gì"
Hắn cười hê hê: "Tôi tuổi con bọ cạp nên mua bọ cạp lên núi phóng sinh hay sao? Kiểu này phải tuốt Bà Đen hay Vũng tàu mới làm phước được"
"Ông thì cần gì lên núi, cứ phóng sinh bọ cạp của ông vào bãi rác là tốt rồi" nàng cười khằn khặc
"Bà này bả ác ghê gớm, bả đòi xuống biển thì tôi phải lên núi cho nó xứng. Nỡ nào tống tôi vào bãi rác hehe. Thôi không thèm nói với bà mắc công bà lại tống tôi vào bãi vàng là thúi hết mình tôi luôn "
.
Cứ thế vừa phóng sinh vừa cười ngả nghiêng nên nàng cũng té sấp mặt xuống con sông quê. Hắn cười dữ dội còn nàng thì la hắn: "Người ta té không lo kéo lên mà còn đứng đó cười cho được"
Hắn vừa lôi nàng lên vừa chọc: "Con cá nên phải bơi trong nước là đúng rồi. Quả báo ngay cho bà dám trù tôi vào bãi rác hehe"
Khi đưa nàng lên bờ thì toàn thân nàng ướt đẫm và cũng là lần đầu tiên hắn thấy nàng rõ thế, cái gì cần to thì to cái gì cần nhỏ thì nhỏ. Cái gì cần trắng thì trắng, cái gì cần đen thì đen. Hắn đứng cả tròng con mắt và trong lòng từng cơn sóng vỗ bờ. Hắn cởi áo và khoác vào mình nàng, nàng nói ông cứ cởi trần mà về thế à? Hắn nói hắn có cởi truồng thì cũng chả sao nhưng nàng mà để hắn chở về tồng ngồng thế này chỉ khổ đầu độc người đi đường.
.
Hắn chợt nhớ lúc Bảo đi du học, hắn vẫn tiếp tục cuộc sống như vốn có của hắn thôi. Hắn quen B cũng đã đủ thời gian để nghĩ tới chuyện hôn nhân. Và hắn quyết đầu tư tất cả vốn liếng mình có để mở công ty riêng mong có tiền bạc để lo cuộc sống vợ chồng sau này của hai đứa tốt hơn. Hắn làm ăn thất bại phá sản, tất cả đồng vốn mất sạch, thêm những khoảng nợ lớn được đắp dày thêm cho cuộc đời hắn, lại phải cày cuộc từ đầu cho nợ, cho chi phí hàng tháng. B không có thói quen che kín mặt mày khi ra đường nhưng nàng tập quen dần thói quen thời thượng này mỗi khi ngồi trên xe hắn và vòng tay ôm hắn cũng từ từ lơi dần cho đến khi mất hẳn. Hắn biết hắn làm khổ nàng với tuổi xuân cũng đang qua đi. Và thường người phụ nữ họ cần người đàn ông của mình là điểm tựa để họ cảm thấy an toàn với cuộc sống lắm lo toan này, một số họ cần người đàn ông để họ tự hào với những người đàn bà khác và cả với những người đàn ông đang bao quanh ve vãn họ. Và điều này là hoàn toàn hợp lý và bình thường đối với cuộc sống hiện nay, rồi nàng dần dần trở thành tảng băng lạnh căm mỗi khi hắn gần gũi và ân ái cùng nàng. Khi nàng ngỏ lời chia tay, hắn đón nhận nó một cách nhẹ nhàng và khá bình thản.
.
Hắn lại chợt nhớ đến sân bay Tân Sơn Nhất vào cái ngày Bảo ra sân bay để đi du học, hắn chỉ đứng từ xa nhìn nàng đang với người thân và bạn bè bịn rịn chia tay, hắn thấy ánh mắt nàng cứ như nhìn quanh quất đâu đó, mỗi khi ánh mắt nàng nhìn tới chỗ hắn núp thì hắn lại càng ẩn kín mình sâu hơn nữa. Hắn biết nàng đang kiếm tìm hắn nhưng thấy nhau để làm gì, nàng còn cuộc sống của nàng. Nàng không thấy được hắn thì có lẽ nàng sẽ mau chóng quên hắn thôi rồi nàng cũng sẽ tìm được tình yêu của đời mình, như vậy là tốt hơn. Và cứ thế nàng càng đi xa dần hắn và khuất hẳn vào đám đông đang nôn náo cho những chuyến xuất ngoại của mình.
.
Hắn đang ngồi nhấm nháp ly cafe đắng, quán cafe mà hắn và Bảo lần cuối chia tay bây giờ là quán cafe ruột của hắn. Hắn ngồi đúng vị trí mà hắn và nàng đã ngồi trước đây vào hàng sáng trước khi đi làm, và bất cứ lúc nào hắn rảnh. Hắn cứ ngồi thế ngày này qua tháng nọ, chợt một lần hắn nghe ông chủ bảo nhân viên mang cafe ra cho "người suy tư". Hắn chợt phì cười, Auguste Rodin cho ra đời kiệt tác <<Người suy tư>> (Le Penseur) thì nay cái tên này lại bất chợt xuất hiện tại Việt Nam và bị ám vào hắn. Hắn gọi chủ quán ra và nói với ông là đừng gọi hắn là "người suy tư" mà hãy gọi là "thằng suy tư" nghe thực tế hơn. Ông chủ quán bật cười, hắn hỏi sao ông không đặt câu hỏi như nhiều người hay hỏi khi thấy bất cứ cái gì lạ lẫm với cuộc đời. Ông chủ quán chỉ cười và trả lời là tôi không dại gì hỏi anh để mất đi một người khách đang quảng cáo thương hiệu giùm tôi.
.
Và cứ thế thời gian của hắn được tính dần bằng những ly cafe. Và vào một ngày, một ngày bất chợt nào đó, nàng bước vào quán, nhìn hắn, nở nụ cười.
Hết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng nổi bật

Dịch Lời Nhạc Quốc Tế (Phần 9)

CƠN MƯA (La pioggia - Nhạc Ý) Em đọc báo biết rằng Thời gian sẽ thay đổi Những đám mây đen sẽ phủ kín bầu trời Và chim sẻ ở đó Ngư...