Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Truyện ngắn: Lạc lối giữa Paris (Phần 1)

Thắng nhìn dòng Seine với những lóa sáng bất chợt trên từng đợt nước, hắn đứng đấy với từng dòng chảy tâm thức như hòa mình vào Paris tráng lệ này. Hắn đến Paris đây là lần đầu và chắc cũng là lần cuối cùng. Hắn chợt nhớ đến Bảo với cái dáng cô nằm cuộn tròn như mèo con khi hắn thức dậy sáng nay, từng làn da thịt được mơn man với từng tia nắng ban mai len vào cửa sổ nằm chếch mé tây, con mèo con ngủ say sau đêm cô cào cấu hắn với những móng vuốt miu miu đó, từng tiếng rên của cô cũng chả khác lắm tiếng mèo kêu mỗi khi hắn đi vào cô và cứ thế cô gào khóc gọi tên hắn.

Hắn gặp cô lần đầu tại lớp học tiếng Pháp với những lời chào xã giao "bonjour mademoiselle" còn cô thì cười khúc khích gọi hắn là monsieur nhưng phải kèm theo sauvage mới chịu. Cô là một cô gái nhà trâm anh thế phiệt nên lần đầu gặp hắn có lẽ cô thấy hơi kỳ lạ với cái dáng vẻ đầy ngổ ngáo của hắn. Còn hắn chỉ là chàng sinh viên nghèo mưu sinh khắp kiểu để tồn sinh từ bến bãi lê la đến mọi góc đen của cuộc đời, còn cái lớp học Tiếng Pháp này là món quà trên trời rớt xuống khi các trung tâm ngoại ngữ họ đến các trường đại học để giới thiệu và cho những suất học ngắn hạn để các sinh viên tham dự. Hắn chỉ nghĩ mình tham gia cho vui, chắc chỉ vài bữa là lại cúp cua mà kiếm ăn thôi. Hai bên gặp nhau chỉ vậy thôi như mọi sự xã giao hình thức mà xã hội mặc định phải vậy, cũng rủ nhau ăn uống sau giờ học cho vui như mọi sự trên đời. Hắn chả dám nghĩ gì bởi cô quá cao vời đối với hắn và hắn đang quen một cô gái cũng cùng chữ cái đầu như cô, còn cô thì có lẽ thích hắn bởi cái cách cô nhìn hắn hay những kiểu gặp nhau rất bất chợt hay những lý do để cô gặp hắn rất buồn cười kiểu rất đàn bà. Có lẽ cô thích hắn bởi hắn lạ lùng so với bạn bè cùng giới của cô, hắn có chút bất cần kiểu trẻ con nhưng cũng rất đàn ông với những suy nghĩ và hành động của hắn. Ở đời mà, cái gì không có được hay lạ lẫm dễ thu hút người ta tìm hiểu khám phá thêm - hắn đã nghĩ như vậy - và chắc vài bữa là chán ngấy ra đấy thôi bởi dầu và nước khó trộn lẫn vào nhau được.

Rồi Thắng cũng cúp học tiếng Pháp từ từ y chang như cả khi học chính quy đại học. Với Thắng chuyện học là chuyện vô cùng phù phiếm của cuộc đời nhưng nếu không học lại càng phù phiếm tợn nên ở Thắng luôn lạc lối giữa lưu manh và trí thức. Thế là Bảo "công chúa" đón đầu Thắng tại một buổi học tùy hứng của hắn.
"Sao cha nội cứ cúp học hoài như vậy?"
"Hết khóa này tôi cũng nghỉ thì biết thêm vài từ tiếng Pháp cũng có bổ béo thêm gì đâu" Thắng cười cười
"Nói như vậy mà cũng nói cho được, ông đi học lại đi cho vui"
"Vậy tôi đi học thì ai nuôi tôi, bà nuôi tôi hả?"
"Thì tui nuôi haha" Bảo cười ngặt nghẽo
"Thôi đi má, nuôi tôi xong có bắt trả nợ hay làm thú nuôi gì không đây?"
"Thôi phát mệt với ông, nuôi con gì nó còn dễ thương chứ nuôi ông để khùng như ông à? Ráng tranh thủ học lại đi, hôm nào nghỉ thì tôi đưa vở cho chép lại rồi tôi giảng cho"
"Thôi mệt quá bà ơi, tôi chả rảnh chép lại đâu"
"Thôi để con chép lại cho ông luôn, rồi con giảng bài cho ông. Ông thuộc dạng ông nội tôi chứ bạn bè gì"
"Mà hỏi thiệt nha, sao bà quan tâm tôi quá chi cho mệt vậy?"

Bảo mặt hơi ửng đỏ với câu hỏi bất chợt và có phần hơi sỗ sàng này của Thắng. Rồi Thắng vẫn bữa học bữa nghỉ tùy hứng như cái tính của hắn nhưng giờ đây hắn được thêm một cô gia sư hướng dẫn vô cùng tận tình giùm hắn.

Thắng chợt giật mình với cơn suy tưởng của mình, vẫn dòng Seine trôi và xa xa đó đây là những con tàu trườn bãi lênh đênh giữa dòng như chính hắn. Hắn chợt nhớ lúc Bảo đón hắn tại sân bay Charles De Gaulle, nàng có ốm hơn khi còn ở Việt Nam và nét từng trải già dặn phủ nhiều hơn trên từng nét mặt nhưng nụ cười nàng vẫn là của nàng, nụ cười dịu dàng dễ thương đến vậy và nét lãng đãng trôi trôi lạc lõng đâu đó giữa cõi đời này. Nàng có nét cổ điển, kiêu kỳ, sang trọng như những lâu đài tráng lệ đậm đặc nét Gothic, một chút Eiffel với hiện đại uy nghi và có lẽ chút hoang dại ẩn nấp như Esméralda vẫn đang múa hát đâu đó trong Nhà thờ Đức Bà Paris. Hắn vẫn luôn sợ khi ngắm nhìn nàng, cái sợ đây vẫn là sự kính ngưỡng như ban đầu gặp nàng, hắn sợ nàng sẽ vỡ vụn bất chợt hay bất cứ lúc nào. Bàn tay thô ráp của hắn cũng như mọi suy nghĩ và hành động của hắn chỉ như kẻ hủy diệt nét đẹp thiên tạo. Có lẽ hắn chỉ chiêm ngưỡng hay hứng thú được những điều vụn vặt của cuộc sống, một bó rau với nham nhở vết sâu cắn, những bãi sình loang lỗ sau cơn mưa. Hắn nhớ một lần hắn dẫn B đi ngắm một bãi nước tù động với một nhỏm đá bất chợt mọc lên, hắn thấy sao nó đẹp đến rợn người còn B thì bảo hắn dở hơi khi chở nàng đi thật xa chỉ để ngắm thứ thừa thải này. Ở B là sự thực dụng rõ nét, nàng chỉ yêu được thứ gì cầm nắm được, hắn yêu nàng ở chính chỗ này nhưng nó cũng chính là sự lạc lõng của hắn với nàng.

Chợt quán cafe Lamenda ở đâu đó xuất hiện trong não hắn, Bảo ngồi đó chờ hắn, nàng nói với hắn là nàng sắp đi du học, nàng hỏi hắn nghĩ gì. Hắn trả lời hắn không biết. Nàng nói có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho nàng và nàng không muốn hắn tiễn nàng ở sân bay nên quán cafe này là nơi để nàng tạm biệt hắn.

Rồi 5 năm sau đó nàng và hắn gần như cắt hẳn liên lạc. Một sự vô tình mà cũng không chắc hẳn vô tình mà tìm thấy lại nhau qua mạng xã hội thông qua friend friend của friend friend, nàng hỏi hắn hiện nay sống ra sao thì hắn nói vẫn sống nhăn răng và hắn với B vừa chia tay. Còn nàng thì nói cũng trải qua vài ba mối tình cũng chả đến đâu. Nàng nói nàng nhớ Việt Nam quá, hắn bảo đi về đi, nàng trả lời không thèm về đâu hihi. Hắn trả lời nàng không về thì hắn qua haha.

Rồi 5 năm trước đó, một lần hắn hỏi nàng:
"Bà con nhà giàu nhưng sao tôi thấy hòa đồng, bình dị chứ không chảnh chó hay đài các như các tiểu thư con nhà giàu khác"
Nàng trả lời: "Thật sự má tôi mất khi tôi còn học phổ thông, nên tôi cũng phải lo toan nhiều mặt trong gia đình dù nhà không thiếu người làm. Sau này ba tôi đi thêm bước nữa nên thật sự tôi cũng không hoàn toàn hạnh phúc như ông thấy đâu"
Nàng hỏi ngược lại hắn: "Còn nhà ông thì thế nào?"
"Nhà tôi cả ba má đều là công chức nhà nước, giàu thì không giàu nhưng nghèo thì cũng không đến nỗi mạt"
"Vậy sao tôi thấy ông làm việc quần quật vậy?"
Hắn cười: "Tính tôi là vậy từ hồi nhỏ rồi. Nhớ một lần tôi chạy xe ôm bến xe Miền Đông đang đánh lộn giành giật khách thì vô tình người quen ba tôi đi lên Sài gòn họ thấy và méc với ba tôi. Ba tôi ổng gọi điện chửi bộ tao không lo nỗi cho mày hay sao mà mày phải cần làm vậy. Và tôi đã trả lời là tôi thích làm vậy đấy"

Rồi cũng 5 năm trước, B gặp nàng xỉa xói và xúc phạm nàng có ý đồ giành giật hắn. B quay sang cả hắn chửi hắn là thằng sở khanh. Và một cái tát trời giáng từ hắn đến B, B khóc và bỏ chạy, còn hắn thì cứ đứng nguyên như vậy, mặc hai người đàn bà chạy hai hướng.

Khi Bảo tiễn hắn cũng chính cái nơi đón hắn tại Charles De Gaulle, hai hướng lại quay về như quá khứ chợt quay về trước đây, nàng quay đi khá nhanh với mảnh giấy gửi hắn khi hắn vào phòng chờ sân bay. Cái đêm hôm trước khi nàng còn nức nở với hắn sau cái đêm ân ái cuồng dại ấy khi nàng từ chối về lại Việt Nam, nàng nói nếu về lại Việt Nam thì nàng lại đi kiếm hắn. Hắn hỏi tại sao lại sợ kiếm hắn trong khi dám ở bên hắn đêm nay, nàng chỉ lắc đầu không trả lời. Hắn cũng lắc đầu nhưng cái lắc đầu của hắn là cái lắc đầu chả hiểu đàn bà con gái muốn gì, nghĩ gì !

Tại phòng chờ hắn giở tờ giấy là một bài thơ nàng gửi hắn:
"Tại sao em lại có thể yêu anh nhiều đến vậy
Ngỡ thời gian sẽ xóa sạch dáng anh
Cả kỷ niệm êm đềm lẫn buồn đau ký ức
Nhưng anh ơi, sao em không nỡ
Cố quên anh nhưng chỉ để nhớ thêm

Sân bay xưa ấy em đau đớn
Mãi ngóng tìm anh chả thấy đâu
Sao anh không tiễn em khi ấy
Em đây gục ngã anh biết sao?

Tại sao em lại có thể yêu anh nhiều đến vậy
Dẫu biết rằng anh quá vô tình
Nếu anh chẳng là người chung thủy
Có lẽ em đây đỡ xót xa

Bên anh đêm trước như kỷ niệm
Để em một lần sống trọn em
Nó cũng sẽ là đêm vĩnh biệt
Để tình để nghĩa cũng chia phôi”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng nổi bật

Dịch Lời Nhạc Quốc Tế (Phần 9)

CƠN MƯA (La pioggia - Nhạc Ý) Em đọc báo biết rằng Thời gian sẽ thay đổi Những đám mây đen sẽ phủ kín bầu trời Và chim sẻ ở đó Ngư...