Trên chuyến bay VT4832, hắn đang ngồi lẩm nhẩm như độc thoại với cái điện thoại mà hình nền là một cô gái. Chuyến bay không đông người lắm, một chuyến bay giá rẻ trái chuyến, đưa những con người từ đầu này đến đầu kia đất nước. Hắn cứ như thế đi lại đều đặn trên chuyến bay này, à có điều nó khác số hiệu lúc thì 3942, lúc thì 8756 chẳng hạn là thế. Nói là đều đặn là nói cho vui bởi cũng phải vài tháng một chuyến thôi, nhưng với hắn thế là đều đặn bởi hắn rất bận cho những chuyến đi xa như vậy. Hắn nhìn cô gái đang mĩm cười với hắn qua màn hình điện thoại. Cô ấy tên là Sương. Có nghĩa gì nhỉ với cái tên Sương, có thể là sương sáo, sương sâm mà cũng có thể là sương sớm, sương chiều thậm chí xương sườn, xương sống nếu nói theo kiểu trớt ngọng miền Nam.
Quên chưa giới thiệu tên hắn. Hắn là Hùng. Mà người ta hay gọi hắn là Hùng ben. Cái chữ Ben có nghĩa gì nhỉ? Xà beng, lang ben, xe ben, len ben.. Hắn cũng chả biết được, người ta gọi thế thì hắn biết là thế. Có hỏi thì người ta cũng chỉ cười phá lên sặc sụa mà thôi! Hắn là một giảng viên ngôn ngữ học, do là giảng viên mà lại chuyên ngành ngôn ngữ nên hắn nói rất nhiều và cũng hơi mắc bệnh dở người. Như hắn đang ngồi lảm nhảm với cái màn hình điện thoại như bây giờ chẳng hạn. Do chuyên ngành ngôn ngữ học nên hắn mới phân tách Sương thành những thành ngữ còn Ben thành những tục ngữ. Do chuyên ngành ngôn ngữ học nên hắn chém hết từ Đông sang Tây, từ vũ trụ học qua đến bẹn học. Với hắn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều có ngôn ngữ riêng của nó hết. Nếu anh là chuyên gia về ngôn ngữ thì anh có thể bắt được hết mọi tín hiệu để giải mã nó. Như đàn bà có ngôn ngữ của đàn bà, mà nếu anh hiểu được nó thì anh sẽ chinh phục được họ. Và Sương chính là một nạn nhân của hắn!
Hắn tán Sương qua diễn đàn, thủ dâm với Sương trên facebook và khẩu dâm lẫn thị dâm trên zalo. Còn làm tình trên những chuyến bay. Hắn cứ đều đặn với Sương như vậy. Còn Sương chắc cũng sướng với hắn kiểu như thế - là do hắn đoán như ấy mà thôi. Hôm nay hắn bay ra thăm Sương sau hết loạt những tán, thủ, khẩu, thị như thường lệ. Rồi Sương lại bay vào bên hắn sau những sương, xẩm, lẩm, bẩm. Vâng! Hùng và Sương là một cặp, là cặp gì cũng chưa định danh rõ. Có thể là cặp táp, cặp nách, cặp kênh. Nhưng chắc chắn là khi cả hai gặp nhau nó bốc khói và tóe lửa
"Màu yên vụ treo những chuyến bay
Máu cường yên hóa những mặt trời"
Quên chưa giới thiệu tên hắn. Hắn là Hùng. Mà người ta hay gọi hắn là Hùng ben. Cái chữ Ben có nghĩa gì nhỉ? Xà beng, lang ben, xe ben, len ben.. Hắn cũng chả biết được, người ta gọi thế thì hắn biết là thế. Có hỏi thì người ta cũng chỉ cười phá lên sặc sụa mà thôi! Hắn là một giảng viên ngôn ngữ học, do là giảng viên mà lại chuyên ngành ngôn ngữ nên hắn nói rất nhiều và cũng hơi mắc bệnh dở người. Như hắn đang ngồi lảm nhảm với cái màn hình điện thoại như bây giờ chẳng hạn. Do chuyên ngành ngôn ngữ học nên hắn mới phân tách Sương thành những thành ngữ còn Ben thành những tục ngữ. Do chuyên ngành ngôn ngữ học nên hắn chém hết từ Đông sang Tây, từ vũ trụ học qua đến bẹn học. Với hắn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều có ngôn ngữ riêng của nó hết. Nếu anh là chuyên gia về ngôn ngữ thì anh có thể bắt được hết mọi tín hiệu để giải mã nó. Như đàn bà có ngôn ngữ của đàn bà, mà nếu anh hiểu được nó thì anh sẽ chinh phục được họ. Và Sương chính là một nạn nhân của hắn!
Hắn tán Sương qua diễn đàn, thủ dâm với Sương trên facebook và khẩu dâm lẫn thị dâm trên zalo. Còn làm tình trên những chuyến bay. Hắn cứ đều đặn với Sương như vậy. Còn Sương chắc cũng sướng với hắn kiểu như thế - là do hắn đoán như ấy mà thôi. Hôm nay hắn bay ra thăm Sương sau hết loạt những tán, thủ, khẩu, thị như thường lệ. Rồi Sương lại bay vào bên hắn sau những sương, xẩm, lẩm, bẩm. Vâng! Hùng và Sương là một cặp, là cặp gì cũng chưa định danh rõ. Có thể là cặp táp, cặp nách, cặp kênh. Nhưng chắc chắn là khi cả hai gặp nhau nó bốc khói và tóe lửa
"Màu yên vụ treo những chuyến bay
Máu cường yên hóa những mặt trời"
*********************
Hắn đang lăn lộn trên giường. Một cái đau từ các lỗ chân lông mà hắn mắc phải từ dạo gần đây. Hắn gãi như điên, mẫn đỏ cả từng lớp biểu bì, nó rỉ nước một thứ nước có một chút mùi đặc trưng mà hắn cũng chưa khẳng định rõ là hắn đã gặp đâu đây mà hắn quên bẵng đi. Nó có mùi tanh nồng xộc thẳng vào từng cánh mũi. Hắn muốn nôn mửa nhiều chập nhưng cái nôn cũng hình như phản hắn. Cái muốn nôn và chả nôn nỗi nó hình như chống trái nhau, hắn càng muốn nôn thì cái tịt của chả nôn được nó như hò reo mừng rỡ.
"Tổ sư bố nó. Cái quỷ quái gì đang xảy ra với tôi đây?"
Hắn rền rĩ từng hồi dài thì nằm kế bên hắn là nàng Sương kiều diễm nhăn mặt hỏi hắn bệnh hả mà lảm nhảm cái gì chả hiểu cho được. Hắn hỏi Sương có ngửi thấy bất kỳ cái mùi gì lạ lạ hay không?
Nàng mĩm cười: "Thơm như múi mít chứ gì?"
Hắn bực mình quát lên: "Mít gì ở đây. Mùi hôi thúi nồng nặc đây này!"
Sương cười phá lên: "Thơm múi mít là em. Còn anh thì lúc nào chả bốc mùi tởm lợm ra đấy"
"Không giỡn nữa. Bộ em không nhận thấy mùi gì là lạ từ anh à?"
"Bộ hôm nay anh bệnh thật hả? Em có thấy cái gì lạ đâu!"
Hắn ngạc nhiên nhưng ngẫm lại hình như hắn cũng đã từng có cảm giác như vậy. Hắn còn nhớ như in Hoa và My mỗi khi sáp lại gần hắn là hắn lại phải bịt mũi. Hắn đã từng hoài nghi các nàng bị viêm cánh nhưng khi hỏi những người quen thì họ khẳng định không có bất kỳ mùi gì từ các người đẹp này mà thậm chí là thơm muốn phát chảy cả dãi. Người khác còn khẳng định là mũi hắn hẳn phải có vấn đề. Lúc My tắm rửa sạch sẽ rồi nhào vào người hắn muốn cưỡng dâm hắn thì hắn phải đẩy người cô ấy ra bởi hắn không thể chịu nỗi cái mùi nồng nặc đó. Vừa làm tình vừa bịt mũi thì chưa bao giờ là sở thích của hắn cả. Vậy là cái mũi hắn bệnh như nhiều người nói hay thật sự là My có mùi?
Sương chợt hỏi hắn: "Anh có đi khám chưa? Em thấy dạo này anh kỳ quặc lắm". Rồi nàng rờ hắn xem độ sốt hay độ hâm hấp của hắn đang ở cấp độ mấy. Hắn cười cười rồi vật ngửa nàng ra mà cắn mà nút, Hắn cắn ngay cái mỏ lắm chuyện dám nói hắn hâm hấp, nút chùn chụt từng ngón tay đã khuấy đảo hạ bộ của hắn để kiểm tra độ nóng sốt. Ưu điểm của hắn là dễ lên cơn trước các cô nàng quái vật và nhược điểm là dễ xìu trước những thứ mà hắn nhức đầu quá cỡ mà chưa có lời giải đáp. Như câu hỏi cơ thể hắn có thật sự tỏa ra cái mùi chó chết hay không thì đúng là phạm trù triết học mà hắn bỏ xó ngay mặc xác nó là cái quái gì.
"Tổ sư bố nó. Cái quỷ quái gì đang xảy ra với tôi đây?"
Hắn rền rĩ từng hồi dài thì nằm kế bên hắn là nàng Sương kiều diễm nhăn mặt hỏi hắn bệnh hả mà lảm nhảm cái gì chả hiểu cho được. Hắn hỏi Sương có ngửi thấy bất kỳ cái mùi gì lạ lạ hay không?
Nàng mĩm cười: "Thơm như múi mít chứ gì?"
Hắn bực mình quát lên: "Mít gì ở đây. Mùi hôi thúi nồng nặc đây này!"
Sương cười phá lên: "Thơm múi mít là em. Còn anh thì lúc nào chả bốc mùi tởm lợm ra đấy"
"Không giỡn nữa. Bộ em không nhận thấy mùi gì là lạ từ anh à?"
"Bộ hôm nay anh bệnh thật hả? Em có thấy cái gì lạ đâu!"
Hắn ngạc nhiên nhưng ngẫm lại hình như hắn cũng đã từng có cảm giác như vậy. Hắn còn nhớ như in Hoa và My mỗi khi sáp lại gần hắn là hắn lại phải bịt mũi. Hắn đã từng hoài nghi các nàng bị viêm cánh nhưng khi hỏi những người quen thì họ khẳng định không có bất kỳ mùi gì từ các người đẹp này mà thậm chí là thơm muốn phát chảy cả dãi. Người khác còn khẳng định là mũi hắn hẳn phải có vấn đề. Lúc My tắm rửa sạch sẽ rồi nhào vào người hắn muốn cưỡng dâm hắn thì hắn phải đẩy người cô ấy ra bởi hắn không thể chịu nỗi cái mùi nồng nặc đó. Vừa làm tình vừa bịt mũi thì chưa bao giờ là sở thích của hắn cả. Vậy là cái mũi hắn bệnh như nhiều người nói hay thật sự là My có mùi?
Sương chợt hỏi hắn: "Anh có đi khám chưa? Em thấy dạo này anh kỳ quặc lắm". Rồi nàng rờ hắn xem độ sốt hay độ hâm hấp của hắn đang ở cấp độ mấy. Hắn cười cười rồi vật ngửa nàng ra mà cắn mà nút, Hắn cắn ngay cái mỏ lắm chuyện dám nói hắn hâm hấp, nút chùn chụt từng ngón tay đã khuấy đảo hạ bộ của hắn để kiểm tra độ nóng sốt. Ưu điểm của hắn là dễ lên cơn trước các cô nàng quái vật và nhược điểm là dễ xìu trước những thứ mà hắn nhức đầu quá cỡ mà chưa có lời giải đáp. Như câu hỏi cơ thể hắn có thật sự tỏa ra cái mùi chó chết hay không thì đúng là phạm trù triết học mà hắn bỏ xó ngay mặc xác nó là cái quái gì.
Trong giảng đường, trước cái bục giảng, sau cái bảng trắng. Hùng đang thao thao về ngôn ngữ học trước các học viên của mình. Hắn vẽ các biểu tượng và ký hiệu, và hắn nói nó hoàn toàn tương phản với những lời hắn đang nói. Các học viên sẽ phải suy nghĩ về điều này - Hắn khẳng định lại một lần như thế. Đó là công việc thường ngày của hắn - như một giảng viên ngôn ngữ học - để đưa ra những thứ mà hắn nói là HÃY SUY TƯ VỀ NÓ. Các học viên của hắn có nghĩa vụ phải suy tư từ ngày này qua ngày khác.
"Suy tư đến mòn cả trán hay phải chói sáng như Thầy ấy" - một học viên đã từng đứng lên và xin phát biểu như vậy. Những tràng cười đầy sảng khoái pha lẫn khoái trá như chưa từng thấy trong khắp giảng đường. Hắn cười to và nói với anh học viên: "Với câu hỏi thông minh này, anh được phép ngừng suy tư mà đặt cho tôi một câu hỏi khác".
"Thầy đã từng nói, mỗi loài đều có ngôn ngữ riêng của mình nhưng nếu anh là một chuyên gia về ngôn ngữ thì anh sẽ thấu hiểu được nó và hoàn toàn có thể chụp lấy nó mà xé xác nó ra bất chấp nó là một thứ ngôn ngữ kỳ quái đến cỡ nào đi nữa" - anh học viên bắt đầu đặt vấn đề:
"Vậy thì cái thứ ngôn ngữ mà Thầy muốn nói đến nó là ngôn ngữ độc nhất? Kiểu quốc tế ngôn cho muôn loài hay sao mà có thể hiểu hết muôn loài?"
Hùng vẽ lên bảng một biểu tượng. Hắn hỏi anh học viên đây là biểu tượng gì. Anh học viên trả lời nó là LOGOS mà Thầy đã từng nói như vậy. Hùng khẳng định nó là thứ mà hắn đã từng nói nhưng nó lại hoàn toàn tương phản những lời mà hắn muốn nói như hắn luôn khẳng định với các học viên như thế ngày này qua tháng nọ. Anh học viên vò đầu bứt trán!
"Thầy trả lời kiểu này khác nào lại bảo em tiếp tục suy tư đi trong khi Thầy cho phép em không suy tư nữa mà đặt cho Thầy câu hỏi"
"Vậy chứ em thật sự muốn hỏi cái gì?" - Hùng vấn ngược lại anh học viên
"Thì em hỏi ngôn ngữ của Thầy là ngôn ngữ quái gì mà hiểu hết muốn loài khi đã là chuyên gia về ngôn ngữ"
"Vậy chứ anh có hiểu tôi nói gì không những lời mà tôi vừa giảng anh đấy?"
"Em chả hiểu cái con khỉ gì cả. Em phải khẳng định lại một lần như thế!"
"Bởi vì anh không là chuyên gia về ngôn ngữ. Chỉ có thế thôi" - Hùng xác quyết một cách rõ ràng và khẳng định như thế với trước toàn thể học viên của mình
***********************
Nhâm nhi từng vốc Whiskey, một lối uống đặc trưng của riêng Hùng, hắn tợp rượu như bia nhưng sẽ ngâm chúng trong bể vòm họng để chúng tự do nhảy múa trong đấy. Chúng sẽ chu du qua đầu lưỡi, qua những đầu thần kinh hình nấm kim châm trên phiễu lưỡi rồi trôi ngược vào nứu răng, len lỏi tận các tủy sống của răng hàm bây giờ chỉ còn lỗ hõm sâu hoắm, rồi kết thúc hành trình rơi tự do vào vòm họng xuống cuống họng rồi chết dí ở bao tử. Sự cay xè từng thứ từng thứ một làm hắn sảng khoái. Hắn ngửa đầu để thưởng thức nó pha lẫn chất jazz đang ong ong bên anh hàng xóm mang tên lỗ tai. Nghe jazz tại bar mama's papa thì hắn chợt nhớ đến "Sói thảo nguyên" của Hermann Hesse.
Cái tên sói thảo nguyên ấy chê bai thậm tệ cái thứ nhạc jazz dậm dựt mà khứa gọi là thứ âm nhạc dành cho bọn hạ tiện và thảo khấu. Dậm dựt lại còn gần nghĩa với dâm dục nữa chứ. "Thật là thú vị!" - Hùng khoái trá với âm dậm dựt lẫn dâm dục, thật là thú vị với ngôn ngữ học phái sinh hình thức ngữ nghĩa diễn tả luận lý học. Còn cái thằng cha sói thảo nguyên đó đã có nàng Hermine trị cho hắn nhiều trò hay rồi. Còn cái nàng Maria của riêng hắn thì không biết chết dí ở đâu nữa không biết. Hắn chợt chú ý đến cô nàng ở bàn bên đối diện, nàng cũng đang ngồi một mình như hắn, cũng đang rậm rực với cái thứ jazz chó chết này. Cũng bất chợt ngước sang nhìn hắn, cái ánh mắt như đang muốn soi thấu hắn, nàng có vẻ hình như đang liếm mép. Khối thịt thuôn dài bó sát trong cái mini jupe đỏ chóe, môi nàng vẩu lên một ánh nhìn như thách thức. Mấy cô nàng môi vẩu ngược rất dâm, hắn lẩm bẩm như thế trong mồm. Cặp đùi ếch của nàng bắt đầu hoạt động, chúng choái chân và đổi ngôi qua lại như nàng Sharon Stone trong "Basic Instinct" và cái silip trắng trinh nguyên lấp ló qua khe háng. Hắn thường hay nổi cơn với silip trắng nhưng nếu nó là silip đen vào lúc này thì có lẽ sẽ hay hơn.
Chợt nàng đứng dậy và tiến về phía hắn. Nàng xin hắn một điếu thuốc. Châm điếu thuốc và đặt vào môi nàng. Nàng và hắn múc lưỡi nhau trên balcon. Hắn liếm láp khe bướm của nàng trên giường. Nàng ngậm chặt như ý bổng của hắn trên sàn. Rồi nàng phi ngựa đường xa, còn hắn hẫy chân nâng kiệu. Chợt hắn căng cứng, lạnh toát cả người, co giật toàn thân, miệng sùi bọt mép trắng dã như con cua lột đang ngậm nước.
**********************
"Tôi đang ở đâu đây?" - Hùng rên rĩ với toàn thân đau nhức
"Ở bệnh viện chứ ở đâu" - cái giọng rền rĩ của nữ nhân
Hắn khẽ cau mày và nhìn sang chủ nhân cái giọng chua lè đó. Cô gái mặc áo trắng đội nón chữ thập đỏ và cái mặt nhăn nhó. Dù hơi nhăn nhúm nhưng cái mặt vẫn xinh. Hùng thốt lên: "Ôi! Mỹ nhân"
Hùng tự hỏi không biết mình may mắn hay bất hạnh nữa. Mở mắt cái là thấy ngay gái đẹp. Cuộc đời hắn hình như có duyên với gái đẹp hay chắc ngoài lỗ mũi có vấn đề như nhiều người thường nói thì con mắt hắn hình như cũng có vấn đề. Hắn nhìn thấy cái gì cũng đẹp, đặc biệt là gái.
Cô nữ y tá cộc lốc: "Đến giờ chích thuốc rồi" . Nói xong cô cầm tay hắn rồi chích mạnh vào mạch máu trên cánh tay. Hắn đau nhói với cú đâm như không thương tiếc chút nào của người đẹp trong bộ trang phục trắng toát này. Hắn không hiểu cô nàng này có thù gì với mình hay không mà lại bạo lực một cách quá đáng như vậy. Chích xong là cô nàng quay ngoắt mình đi ra thì một cô nàng khác đến gần hắn hỏi hắn khỏe chưa và thấy như thế nào?
"Anh bị làm sao vậy?" - Hùng hỏi cô nàng
"Bộ anh không nhớ chút gì sao?" - Cô nàng đáp lời hỏi của hắn
"Anh không nhớ. Nhưng mà thôi kệ. Em tên là gì vậy?"
"Quần người ta cả đêm rồi quên hẳn tên luôn à?!"
Hắn cười cười: "Anh đang còn choáng váng em ơi!"
"Vậy thì hết choáng váng đi rồi nhớ"
Hắn cười phá lên rồi hỏi tiếp: "Anh nằm trong đây được bao lâu rồi em?"
Nàng mĩm cười: "Cũng chỉ một đêm thôi. Anh tỉnh nhanh đó"
"Vậy em ở suốt từ hôm qua đến giờ à?"
"Chứ chẳng lẽ để anh nằm một mình lăn lóc ở đây" - Nàng cười gằn.
"Anh cám ơn em. Chắc hôm qua do anh say quá"
"Yếu thì nói là yếu. Bày đặt say với chả quá say"
"Thì yếu chứ dám nói gì nữa đâu. Mà cưng tên là gì vậy?"
"Trời! Sao hỏi tên hoài làm chi?"
"Thì không biết mới hỏi. Anh nói giỡn thôi chứ hôm qua anh biết chúng ta toàn dùng tên giả với nhau" - Hùng cười to
"Chỉ có anh mới gian giảo như thế thôi. Chứ em cần gì phải thế!"
"Vậy thì tên gian giảo của em là gì hả cưng?"
"Em là Mây bay đây bay đó. Được chưa?"
"Vậy thì anh là Gió bay đó bay đây"
Rồi cả nàng và hắn cùng cười phá lên rõ bự
**********************
Nằm bệnh ở bệnh viện và nằm bệnh tại nhà khác nhau thế nào? Hùng tự hỏi với chính mình, tự nhiên căn bệnh ngôn ngữ học lại trỗi dậy bên trong hắn. Hắn chợt nghĩ đến hai thứ "Cô đơn" và "Cô độc" mà hình như ai cũng phải trải qua trong đời nhưng bản chất nó khác nhau như thế nào? Hai cụm từ cũng đều diễn tả trạng thái một mình, nhưng hiểu về nó sao đây? Gốc từ của cả hai đều là từ Hán Việt mà nếu hiểu tường minh thì là gần như nhau. Nhưng nó bắt đầu bị phân nghĩa khi con người bắt đầu phức tạp dần. Với "Đơn" thì mang nghĩa có sự so sánh trong đó với "Đa" hay "Song", còn "Độc" thì chả ai còn nghĩ đến sự so sánh nữa mà xem nó như một sự hiển nhiên. Hay chính là chỗ đó. Thật là nhức đầu mà cũng sướng khoái quá đi.
Như hắn đang nằm co ro trong cái bệnh viện này thì không biết là "Cô đơn" hay "Cô độc" nữa khi nó tấp nập người qua lại, nói cười xôn xao. À xen lẫn cả tiếng khóc hay nức nở nữa. Còn trong phòng bệnh của hắn cũng đông vui không kém nào bệnh nhân gái, bệnh nhân trai, bệnh nhân già, bệnh nhân trẻ, người thân thăm bệnh già trẻ gái trai cũng không thiếu. Khi hắn nằm bệnh một mình ở nhà thì hắn chỉ đối diện với chính mình, với bức tường phía đối diện. Và có lẽ nó giống "Cô độc" hơn "Cô đơn" nhỉ. Nhưng cũng chưa chắc là thế! Thằng Tây cũng có Solitude và Loneliness mà nó định nghĩa rõ hơn về mặt tâm lý. Với nó thì Loneliness là tâm lý bị động với trạng thái Một Mình (Alone) còn Solitude thì chủ động hơn về mặt tâm lý như một sự lựa chọn hay chấp nhận nó là thế. Đúng là tư duy về Đông và Tây có sự khác biệt khá rõ biệt, cả ngôn ngữ lẫn đời sống tư tưởng. Hắn nằm ở bệnh viện Một Mình thì có khác khi nằm bệnh Một Mình ở nhà không? Chắc cũng chả khác gì mấy - Hùng tự nghĩa như thế. Có khác chắc chỉ là khi nằm bệnh ở nhà thì hắn để lại hộp thư thoại: "Đang chơi đùa. Xin hãy để lại tin nhắn. Tút" , còn đang trong bệnh viện như thế này thì hắn đang phân vân để hộp thư thoại thế nào đây. Nhăn trán một tí rồi hắn chu mỏ: "Đang hưởng thụ. Xin đừng để lại tin nhắn. Tít". Hắn cười một cách rất chi là khoái trá.
Chợt câu thành ngữ: "Đơn thương độc mã" nhảy ngay vào đầu hắn khi đó. Có ý gì đây khi nó chiếm chỗ bất ngờ như thế? Như khán thoại đầu của Thiền Tông cần phải được ngộ ngay tức thời vậy. "Đơn thương tung hoành trận mạc chốn ba quân muốn lùi cũng không đường lui. Độc mã, cô phong khó quá thì ta bỏ qua, sút quần thì ta cho ra, dí quá thì ta chạy xa" - Hắn lảm nhảm như thế rồi chợt mĩm cười nhớ lại những ngày nằm bệnh vừa qua.
***********************
"Em là mây còn anh là gió
Gió cuốn mây hay mây cuốn gió?
Mây vẫn bay dù không có gió
Gió vẫn lay dù chả cần mây
Mây ấp gió để thêm cuồn cuộn
Gió cuốn mây để thỏa tung tăng
Gió là gió mà mây vẫn là mây
Mây là gió hay gió cũng là mây
Gió cùng vần với chó
Còn mây cùng vần với cây
Chó hay tè chân vào cây mà đái
Còn cây chỉ lặng yên chửi thề
Rồi rụng quả bể đầu chó
Chuyện tình cây và chó
cũng đẹp như chuyện tình gió và mây
Tuyệt vời như chuyện mình Ngó mà Say
Rồi quay quay muôn kiếp"
"Cũng biết làm thơ tán gái nữa đấy? Nhưng bài thơ tình đọc thấy gớm quá" - Mây đã cười sặc sụa lên như thế!
Đó là câu chuyện của vài ngày trước khi Mây nói lời tạm biệt hắn bởi bạn bè người quen của hắn cũng đã biết tin mà vào với hắn. Khi ấy hắn đã hỏi Mây có còn cơ hội gặp lại
Mây trả lời hắn: "Tùy duyên"
Còn Hắn đáp lại: "Duyên là do mình quyết. Cái câu tùy duyên là cái câu xạo ke nhất. Và những người hay nói tùy duyên lại thường là những người si chấp nhất". Nói xong Hùng phá lên cười to
"Một nụ cười cực kỳ vô duyên. Bộ anh tưởng anh thông minh lắm hay sao?" - Mây lại nở nụ cười to trả lại Hùng
"Thôi tạm biệt Gió nha, Mây bay đây. Về cúng cơm mà đổi tên đi Hùng ơi"
Nghe lại câu nói này làm hắn lại cứ tủm tỉm cười
Hắn nhớ những người bạn của hắn khi vào thăm hắn khi thấy Mây cứ tủm tỉm. Mây khi ấy đã hỏi hắn sau khi chúng họ đã rời khỏi. Hắn trả lời nàng lũ bạn hắn lại đang đồn đoán lung tung thôi mà. Hắn cười mà kể Mây nghe những gì người ta từng lan truyền khắp nơi về hắn, nào con rơi khắp từ Bắc chí Nam có đứa còn đang rất nổi tiếng trong giới showbiz, nào hắn đã từng là người của bang hội này nọ, và là ... vân vân.. mây mây.. . Nghe xong nàng trừng hắn ngay khi ấy:
"Người ta hay nói có lửa thì mới có khói. Anh hẳn cũng phải là người thế nào thì người ta mới đồn lên như vậy?"
Hùng cười ngay với câu vặn lại này của Mây:
"Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ"
"Thế còn cái cô anh nói chuyện mùi mẫn qua điện thoại thì sao?"
Hùng chợt nhớ đến khi đó Sương gọi điện hỏi thăm hắn khi hắn đang nằm bệnh, hắn trả lời là hắn đang hồi phục tốt và bảo Sương đừng quá lo lắng mà bay vào làm gì, tập trung lo tốt công việc của mình. Khi hắn khỏe sẽ ra gặp cô ấy.
"Em không quá tò mò đâu. Nhưng anh nói oang oang nên em nghe mồn một" - Mây mĩm cười tiếp lời.
"Thôi anh nghĩ ngơi đi. Em thật sự không quan tâm lắm đâu. Bye anh nhé!"
Và từ đó Mây cũng thật sự bay đi, không lần nào ghé lại thăm hắn lần nào nữa cho đến nay.
******************************
Phòng bệnh mà Hùng đang nằm gồm ba giường. Nó là phòng dịch vụ trong cái bệnh viện nổi tiếng cả nước này. Phòng gồm một anh sinh viên trường Triết và cả gia đình anh ta, tôi và Hùng. Và Hùng là người vô sau cùng nhưng nó lại là cầu nối cho cả phòng. Có lẽ bởi Hùng nói hơi nhiều và nói đủ thứ trên trời dưới đất, còn tôi thì vốn dĩ hơi ít nói lại hiền khô dễ thương nên lúc Hùng chưa vào thì tôi và anh sinh viên cùng gia đình anh ta chả biết nói gì ngoài hỏi thăm nhau về bệnh tật và thuốc men hoặc ăn cơm chưa. Anh sinh viên trường Triết này thì mê Hùng lắm. Anh ta bám riết Hùng với những đề tài Triết của anh ta đang học và muốn chia sẻ ra những hay ho của nó. Ban đầu anh ta cũng cố làm quen với tôi với những đề tài duy vật biện chứng trong triết học thì nói thật thì tôi ù ù cạc cạc với những thứ như thế nên câu chuyện thành ra giống ông thầy gặp một anh tín đồ thuộc dạng dốt lâu khó đào tạo dù anh ta cố gắng diễn giải cho nó dễ hiểu nhất. Giống như hôm nay anh Quyết sinh viên trường Triết và anh Hùng ngôn ngữ đang bàn luận về vấn đề triết lý trong tôn giáo thì tôi ngồi ngoài để nghe và ngó chứ cũng chả biết gì để mà góp vào. À nói như thế cũng hơi hỗ thẹn, chứ tôi cũng có góp chút chút như "Mấy anh dừng trò chuyện mà uống tí nước rồi nói tiếp" hay "Cơm đến rồi. Chúng ta hãy ăn cơm rồi bàn luận nữa". Chẳng hạn là thế!
Tôi lại có một ưu điểm nhớ dai nên những lời các anh ấy bàn luận dù chả hiểu chi cả nhưng tôi có thể nhớ lại gần như y nguyên để kể cho các bạn nghe. Đại khái sáng nay khi ông bô của Quyết sinh viên - một đại tá quân đội đã về hưu - nói với anh chàng là bà bô của anh ấy đang đi viếng mười kiểng chùa với các bà bạn già rồi nên ông phải thay bổn phận mà chăm nuôi cu cậu. Khi ấy anh Quyết nói với ông Tiến đại tá lẫn tôi và Hùng rằng chùa chiền ngay nay bị biến dạng thành một thứ tôn giáo mê tín dị đoan quá cỡ. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi nhưng giống như mảnh đất cằn chợt có cơn mưa rào đổ ào ào nên thế là Quyết quay sang Hùng mà lôi ngay chuyện triết học về tôn giáo từ Tây sang Đông ngay. Quyết hỏi Hùng nghĩ gì các nền tảng triết học tôn giáo từ xưa đến nay. Thì Hùng với căn bệnh ngôn ngữ học hỏi ngược lại Quyết định nghĩa tôn giáo theo nghĩa nào thì mới có thể bàn luận được. Bởi theo Hùng thì từ nguyên của tôn giáo xuất phát bởi từ religio có nghĩa là " tôn trọng điều linh thiêng, tôn kính thần linh" thì nếu hiểu theo nghĩa linh thiêng thì chủ nghĩa cộng sản của Marx cũng là một tôn giáo bởi nó cũng là tín điều linh thiêng đối với các giáo đồ của chủ nghĩa Marx bởi tuyên ngôn từ chính Marx như nó là một chủ nghĩa cao nhất của hình thái xã hội. Quyết phản đối ngay với lập luận này của Hùng bởi bất kể một học thuyết nào cũng không thể gắn kết với chữ linh thiêng cho được. Linh thiêng phải là một hình thái siêu nhiên nào đó mà con người khó tiếp cận được chẳng hạn Thượng Đế hay Đấng tối cao. Cuộc tranh luận diễn ra ầm ỉ như thế chỉ bởi mới chữ tôn giáo mà ra. Tôi phải đứng ra hòa giải cho cả hai mà yêu cầu đề tài thảo luận chỉ nên thảo luận như một hình thái Thượng Đế hay Đấng Tối Cao thôi. Và câu chuyện được gói gọn lại ngay sau đó với trung tâm hòa giải xung đột quốc tế là tôi đây.
**************************
Hùng hỏi Quyết khi đã gói gọn lại chỉ là vấn đề Thượng Đế:
"Anh là dân Triết vậy theo anh tôn giáo sẽ bao gồm cái gì?"
Quyết trả lời: "Về triết lý tôn giáo thì bao gồm Nhất Thần Luận, Đa Thần Luận, Đơn Nhất Thần Luận và Phiếm Thần Luận" thì Hùng nói nó quá phức tạp và không thật sự đi sâu vào bản chất tôn giáo. Quyết hỏi vặn lại Hùng phân loại như thế nào mới gọi là đơn giản.
Hùng quả quyết: "Thật sự chỉ là hai thứ: Nhất Thần Luận và Phiếm Thần Luận mà thôi. Anh thử nghĩ xem, đa thần luận thời xa xưa như thần mây, thần gió, thần sấm, thần chớp ... thì cũng chỉ là cùng nhìn lên bầu trời, cùng nhìn xung quanh vạn vật mà đặt tên. Nhưng chung quy cũng là môt ông Cao Tổ nào đó hay một Đấng Sáng Tạo đầy quyền năng chứ gì. Còn Đơn Nhất Thần thì dù thần Tình yêu Eros, thần chiến tranh Mars, hay thần sắc đẹp, trí tuệ gì đi nữa thì tối cao vẫn là ông Zeus - Thần Bầu Trời đó thôi. Vậy thì quây đi quẩn lại cũng vẫn là Nhất Thần luận là ông Thượng Đế hay Ông Sáng Tạo chứ khác gì đâu. Còn Phiếm Thần Luận thì Ông Thượng Đế không còn được xem như một thực thế định hình mà là một Nguyên Lý Vũ Trụ hay Ý Niệm Tuyệt Đối này nọ. Nó định nghĩa Thượng Đế theo một hình thái siêu hình và nó tách bạch rõ ràng như vậy với Nhất Thần"
Quyết trả lời: "Anh phân như vậy cũng hợp lý theo cách nghĩ của anh bởi anh không là dân Triết nên không trọng phân tách, chẻ ngọn. Và tôi hoàn toàn đồng ý như vậy!"
Quyết hỏi tiếp: "Vậy theo anh Đạo Phật theo Nhất Thần hay Phiếm Thần?"
Hùng trầm tư trả lời" Đạo Phật ban đầu không phải là tôn giáo mà cũng không phải là triết học"
Quyết vấn tiếp: "Anh có thể nói rõ hơn một tí được không?"
"Có thể nói như thế này. Phật giáo là một giáo pháp thực hành chứ không phải giáo pháp để suy biện nên bản chất nó nằm ngoài triết học. Còn vấn đề siêu hình thì khi còn tại thế Đức Phật gần như không trả lời với bất cứ câu hỏi dạng như vậy" - Hùng trả lời với Quyết như thế
"Vậy tại sao ngày nay nó lại xuất hiện như một môn Triết Học với nhiều trường phái?"
"Nó thành triết học để tôi và anh cũng như nhiều người hiện nay có thể bàn luận bởi do các luận sư và pháp sư Phật giáo sau này. Khởi đầu là luận A tì đàm (Vi Diệu Pháp) tương truyền từ nhà sư người Tích Lan là Mục Kiền Liên Đế Tu sau này là Trung Quán Luận từ Long Thọ, Duy Thức luận từ Vô Trước hay Hoa Nghiêm luận từ Hiền thủ Pháp Tạng và còn nhiều luận pháp như vậy trong Phật Giáo"
"Vậy thành ra phức tạp và không cần thiết với một người trọng thực hành và không thích hí luận như anh?" - Quyết hỏi Hùng như thế
"Với tôi có thể là vậy. Nhưng với người khác biết đâu đấy lại cần thiết"
"Anh hình như hơi ưu ái với Phật giáo bởi với bản tính quyết liệt của anh thì thường anh không trả lời nước đôi?"
" Tôi công nhận là có hơi ưu ái với Phật Pháp. Nhưng chỉ ưu ái giáo pháp còn con đường của giáo lý hiện nay thì tôi không thích"
"Tại sao?"
"Anh có đọc Siddhartha của Hermann Hesse thì sẽ hiểu tại sao tôi nói như thế?"
"Với tôi hình thái tôn giáo dù muốn hay không từ Đức Phật sẽ vô hình tạo ra một sợi dây ràng buộc mới cho chính giáo pháp giải thoát của Ngài"
Hùng kết thúc tất cả câu chuyện ở đây!
******************************
Cũng nói qua bộ ba chúng tôi sau này là những người bạn khá thân thiết ngoài đời nhờ cái bệnh viện này. Nên ai nói trong đau đớn không có niềm phúc lạc. Ba thằng đàn ông gặp nhau qua chai nước biển, thân nhau qua chai nước lọc và chửi nhau qua hình thái whiskey. Tôi thì thân với Hùng hơn Quyết bởi chúng tôi có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Tôi là nhà văn viết truyện ngôn tình nên chúng tôi chung nhau sở thích ngôn ngữ, dù ngôn ngữ của tôi thuộc giới bình dân còn Hùng là cao cấp hàn lâm.
Và cuộc đời của Hùng thông qua ngòi bút của tôi nó cũng đượm mùi ngôn tình. Không phải lỗi ở Hùng mà là ở tôi. Mà không phải chỉ cuộc đời Hùng tôi mới viết mà sẽ là bất kỳ cuộc đời ai mà tôi thấy nó chứa chất ngôn tình. Do là nhà văn nên tôi sẽ tô vẻ nó thành một thứ nghệ thuật biến hình, dù thực tế cuộc đời họ chưa chắc mơ mộng đến thế. Và là nhà văn nên tôi sẽ cường điệu, phóng đại nó lên gấp trăm ngàn lần hơn thậm chí tôi sẽ bịa đặt thêm nếu tôi thích. Bởi đặc tính ngôn tình nên giọng văn của tôi sẽ sến đến con ốc sên phải kêu bằng cụ và nhạc bolero phải chửi cái con mụ nội mày.
Quay lại bệnh viện một tí thì chợt xuất hiện một vài tính huống hay ho. Sương bất chợt từ vùng ngoài bay vào mà thăm Hùng. Cô nàng khi vào bệnh viện thăm nuôi Hùng thì lén lút hỏi ngay tôi là có cô nàng nào khác chăm lo cho Hùng không. Tất nhiên là tôi phải bảo vệ chiến hữu của mình rồi, dù bản chất tôi có hơi chút man rợ khoái ngược đãi người khác đi chăng nữa. Hùng hỏi Sương sao bay vào chi cho cực thân thì Sương thốt ngay giọng ngôn tình:
"Người ta lo lắng không yên nên bỏ công bỏ việc mà còn lại nói cái giọng vô tình đến vậy"
Và cô nàng quay sang tôi và Quyết như than thở và kiếm sự đồng cảm. Nghe giọng sến đúng sở trường nên tôi cũng sến hòa âm cùng nàng.
"Thằng này nó nói cứng vậy thôi chứ hàng đêm nó ôm gối khóc gọi tên Sương Sương suốt đó em ơi!"
Sương phá lên cười: "Phéttttt"
Tôi trả lời ngay: "Thiệtttttttt "
Rồi đến ngày chúng tôi cũng phải tạm biệt cái bệnh viện. Và Hùng là người ra trước tiên. Trước khi xuất viện thì cô chị gái của Quyết cười thật duyên và nhắn Hùng rảnh ghé nhà chơi và dúi vào tay Hùng một mảnh giấy. Khi mở nó ra là dòng chữ
"35/4 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải" và kèm theo đó là một số điện thoại.
********************************
Hùng lại đang ngồi nhâm nhi bên ly whiskey. Cũng cái quán bar mama's papa cũng với thứ nhạc jazz hay blues khốn khiếp. Hắn không biết tại sao mình lại lết đến cái quán này. Nó như một cơ chế tự động từ khi hắn xuất viện. Hắn mong gặp lại Mây? Hắn biết chắc chắn là cô ấy sẽ không bao giờ quay lại cái quán này. Hắn biết và hiểu phụ nữ nên biết rõ ràng như thế.
Hắn khẻ cười và thủ thỉ với ly whiskey. Có lẽ chỉ whiskey may ra mới hiểu hắn tại sao quay lại. Whiskey với xuất phát từ tiếng gốc của Ireland là "uisce beatha" nghĩa là "nước của cuộc sống" và nó lại được trưng cất đầu tiên từ các tu viện và hình thành nên một thứ nước lên men làm ngây ngất các con tim. Nó cứ thế len lỏi khắp các xứ sở và đến quán bar hắn đang ngồi hiện nay và chịu trò chuyện cùng hắn. Hắn uống Whiskey như sở thích cũng như thói quen. Hắn có thể uống khắp các loại rượu trong các buổi tiệc. Nhưng khi ngồi một mình thì hắn chỉ thủ thỉ với whiskey. Chỉ có whiskey mới hiểu nỗi lòng hắn.
Hắn biết rõ hắn và Mây chỉ là một thoáng qua. Một thứ tình một đêm mà từ đầu hắn và Mây đã xác định rõ như vậy. Hắn nghĩ đến Sương mới là lựa chọn hợp lý của hắn. Cô ấy là giảng viên Toán - Tin tại đại học quốc gia Hà Nội. Cả hai cũng đã tính, khi quen và yêu nhau đủ lâu sẽ tính đến chuyện về chung một nhà. Sương sẽ chuyển công tác vào Sài Gòn và sẽ giảng dạy trong trường đại học mà hắn đang làm chủ nhiệm bộ môn ngôn ngữ học. Một kết cục đẹp và trọn vẹn cũng như hợp lý chưa từng đối với hai con người cùng theo con đường nghiên cứu khoa học. Với Mây có lẽ chỉ là chút cảm xúc nhất thời, như ăn cơm dài hạn được một bữa phở hoành tráng thì còn gì mà không ngây ngất lên đến thế. Hắn có biết rõ Mây là ai và như thế nào đâu! Hắn chợt phì cười nhớ đến tình huống trớ trêu giữa mình và cô ấy. Bữa phở mà hắn cho là hoành tránh lại là bữa ăn dở dang và thảm hại nhất. Nhưng chắc có lẽ như vậy nó mới in dấu đậm trong tâm trí hắn đến thế. Ở đời cái gì trọn vẹn chưa chắc là người ta sẽ nhớ da diết. Chính cái dở dang mới là chất whiskey gây nghiên nhất đến từng bộ não. Nó xu hướng phá vỡ neutron thần kinh và tạo ra các rãnh sâu hoắm trong từng tế bào não trí.
Chợt hắn nghe Hanne Boel rền rĩ:
"You can run for cover
You can run for help
You can run to your lover
But you
Can't ever run from yourself
No no no"
Ôi cái thứ âm nhạc chó chết này đang muốn ám chỉ cái quái gì đây nhỉ. Hắn lắc đầu và cười to với nó rồi một tợp whiskey được đưa vào cuống họng, nó cay xé với từng lời ca câu chữ:
"No matter how far you go
No matter how long you stay
You can run forever
But darling you will never
Never find true happiness that way"
Và thế là âm nhạc và hắn cùng nhau hòa làm một!
************************
Bộ ba cựu bệnh viên gặp nhau tại một quán cafe. Một quán cafe nhạc Pháp du dương dìu dặt. Triết gia, ngôn tình gia và đa gia gặp nhau trong một nền nhạc đếch phải là nhạc jazz. Nhạc Pháp tất nhiên phải khác nhạc jazz, nhạc Pháp thiếu tính ngẫu hứng của jazz nhưng bù lại tính tự sự của dòng nhạc này là vô biên, nó hơn hẳn dòng nhạc Âu Mỹ. Âm nhạc cũng như đời sống của nó là để bộc lộ những phần sâu kín mà mỗi chúng ta mê mãi tìm. Chúng tôi chọn nhạc Pháp bởi cuộc nói chuyện chúng tôi khi ấy cũng đầy tính tự sự. Hùng hỏi tôi tại sao lại chọn dòng văn chương ngôn tình dù theo nhận xét của riêng anh ấy thì tôi đủ ngôn ngữ cũng như độ sâu sắc để có thể viết những gì to lớn hơn thế. Tôi trả lời anh ấy rằng cuộc đời này không thiếu triết gia, cũng lắm giáo chủ và đầy rẫy những người khôn ngoan nhưng lại thiếu trầm trọng những kẻ mộng mơ đích thực - những người mơ mộng không biết sợ hãi.
Và tôi cũng cám ơn đã được gặp Hùng và Quyết để mình tìm thấy một chất ngôn tình không chỉ để mua vui một vài trống canh, tôi sẽ viết một thứ ngôn tình tất nhiên là để mơ mộng và cũng để nghĩ suy. Con đường tôi đi sẽ dài và nhiều trắc trở. Nghề viết ở xứ sở này là một khổ hình bởi chỉ cần anh vượt ngoài khuôn phép đám đông có thể anh sẽ bị ném đá cho đến chết, còn anh dám va chạm đến những cấm kỵ của chế độ thì nguy cơ anh bị trảm bay đầu là có thật. Và nghề viết sẽ nuôi sống được bản thân anh không thì cũng chưa biết được bởi xứ sở này là xứ sở lười đọc. Nhưng viết nhiều khi là cái nghiệp bởi chỉ có nó anh mới tìm thấy chính mình. Như tôi đã trải qua vô số nghề nhưng chỉ có viết mới làm tôi tìm thấy niềm hạnh phúc.
Hùng nhìn tôi mĩm cười với những tự sự của tôi còn Quyết thì khuyên tôi mềm mỏng để có thể sống tốt và lâu được với nghề. Tôi nói với Quyết suy nghĩ của tôi. Một khi anh chọn một nghề nào đó mà anh không thể hết mình với nó có nghĩa là anh đã chọn sai nghề. Cũng như nghề viết nếu anh không dám viết hay viết đúng như những gì anh nghĩ, anh tự kiểm duyệt anh trước khi người khác kiểm duyệt anh thì cũng có nghĩa là anh cũng đã chọn sai nghề. Giữa bồi bút và người viết khác nhau rất lớn. Dĩ nhiên là phải ráng làm sao để mình tồn tại rồi nhưng khó nói trước được điều gì. Nghiệp dĩ là những dĩ nhiên mà ta phải chấp nhận gồng gánh nó thôi!
*********************************
Hùng và Sương đắm mình trong làn nước Hồ Tây. Nhiều lúc hứng lên cả hai có thể cùng tắm gội dưới làn nước này, nhưng hiện nay cả hai chỉ đang đắm mình bằng ánh mắt lẫn nụ cười mà thôi. Phủ Tây Hồ là nơi hẹn hò mà cả Sương lẫn Hùng nhiều yêu thích, nhất là khi nó không rơi vào mùa lễ hội để đầy nhang khói hay tiền lẻ cúng phủ bay phấp phới khắp nơi. Phủ Tây Hồ thì nhỏ và cũng chưa đủ thâm nghiêm cổ kính chi lắm nhưng ở đấy họ như tìm thấy mình. Ngồi với nhau để ngắm làn nước trôi bên cái đền nho nhỏ nó có cái thi hứng mặc tưởng lẫn trầm tư khá thú vị. Chắc đó là điểm chung và yêu được nhau giữa họ trong len lỏi giữa những khác biệt.
Chợt Hùng nhớ đến Tiền - một cô gái yêu chùa chiền. Tiền yêu chùa to và tượng lớn, sơn son thiếp vàng. Nhớ hôm Tiền dẫn Hùng đến một ngôi chùa mà nàng yêu thích. Nó to vật vã và nổi tiếng lắm nhưng Hùng cảm thấy hết hơi với nó. Hùng thấy nó to xác nhưng lại chật hẹp; rực rỡ nhưng lại tối tăm; thoáng đãng nhưng lại ngợp thở. Lại nhớ đến khi Tiền đòi Hùng chở đi mười cảnh chùa với cô ấy. Chở thì chở bởi Hùng khi ấy cũng rảnh và đủ dại gái để làm liều. Đến cái chùa thứ năm là nàng mặt tái xám xanh, hồng hộc thở. Còn có mỗi cái chân thò vô cổng chùa là đánh dấu cái chùa thứ sáu, thứ bảy rồi đến thứ mười. Hùng cứ phì cười hoài mỗi khi nhớ tới nàng. Ai cũng sẽ có cái để mà nhớ nhau hoài nếu nó đủ sâu sắc hoặc đủ nhở nham.
Giữa Hùng và Sương có thêm một sở thích chung nữa là đi bộ. Hùng khoái đi bộ khắp Sài Gòn, còn Sương thì đi bộ khắp Hà Nội. Nhưng Hùng thì không khoái đi bộ tại Hà Nội, còn Sương thì thậm ghét đi bộ tại Sài Gòn. Cũng không là vấn đề gì nếu mạnh ai người nấy cứ đi bộ trên những con phố của riêng mình. Nhưng vấn đề là họ khoái đi bộ cùng với nhau đặc biệt là Sương. Và Sương chỉ muốn Hùng phải đi bộ cùng mình mà phải là đi bộ với riêng Hà Nội mà thôi!
*****************************
Quan san nan việt, thùy bi thất lộ chi nhân?
Bình thủy tương phùng, tận thị tha hương chi khách
Bình thủy tương phùng, tận thị tha hương chi khách
(Quan ải khó vượt, nào ai thương bộ hành lạc lối ?
Bèo nước gặp nhau, hết thảy cũng là khách tha hương.
Đằng Vương Các Tự - Vương Bột)
Thủy gặp lại Hùng.
Hùng lại ngó thấy Thủy
Đó là trong một buổi hội thảo chuyên ngành. Hùng và Thủy một thời gian xa xôi là những thành viên một diễn đàn dành cho các du học sịnh khi đó. Một diễn đàn xuất phát điểm là sân chơi cho các bạn xa quê hương mà hay gọi tếu táo là xa mẹ và sau này mở rộng các thành viên chả hề xa mẹ tí nào. Một diễn đàn láo nháo những cũng đầy tri thức. Hùng khi ấy cũng là một hải đăng chói sáng trên đấy. Các hải đăng thì đầy những người yêu và cuồng quấn quanh. Nhiều mối tình tay ba, tay năm đánh ghen ầm ỉ điên loạn trên diễn đàn ghê lắm đấy. Nhưng Hùng chỉ có mỗi Thủy khi đó - các thành viên mặc định như vậy - và Hùng không láo táo để gây điều tiếng gì. Hùng gặp Thủy ngoài đời là những lần gặp offline tại Việt Nam khi Thủy từ Úc về, hay Thủy bay qua Đức thăm Hùng khi Hùng đang du học bên đó, nhưng chưa lần nào Hùng qua Úc để thăm Thủy.
Thủy là một nghiên cứu sinh bên Úc và sống định cư luôn tại đó. Còn Hùng thì chọn về lại Việt Nam mà không định cư tại Đức. Như Hùng một lần khuyên Thủy, với chuyên ngành của Thủy nên ở lại Úc lập nghiệp. Còn chuyên ngành của Hùng thì không cần thiết ở lại bởi chuyên ngành ngôn ngữ mà thiếu hơi đất mẹ nó sẽ cằn cỗi. Tài liệu chuyên ngành ngôn ngữ quốc tế cũng dễ dàng tham khảo tại Việt Nam bởi hầu hết nó đã được số hóa trên các thư viện online, nhưng tài liệu Việt Nam thì gần như bất khả thi bởi sự lạc hậu về mặt công nghệ thông tin và chia sẻ tài liệu online của Việt Nam.
Hùng và Thủy là một mối tình vô cùng thuần khiết. Có ôm ấp, hun hít nhưng không tiến tới quan hệ tình dục. Bởi Hùng xác định khó tới với nhau thật sự nên giữ cho nhau một chút gì là điều tốt nhất. Tình cảm nam nữ không tình dục nó sẽ có chút gì da diết, sâu sắc nhưng cách xa. Cũng nhờ chính vậy mà yêu nhau đấy nhưng nếu xa rời nhau nó cũng chưa đến nỗi ám ảnh thành ác mộng. Tình cảm nam nữ đã quấn vào sợi dây tình dục thì chính những kỷ niệm tình dục nó là cội nguồn của sự bám chấp không buông được dù cho mối tình đó tan nát như tương hay chả có chút tương lai, tương hợp gì để mà hạnh phúc nhưng mà mãi không rời nhau được. Tình dục là chất xúc tác thăng hoa tình yêu nhưng nó thường cũng là chất độc để người người chìm đắm vào vòng luẩn quẩn vô minh nếu họ không thật sự hiểu nó là gì.
Thủy gặp lại Hùng hay Hùng lại ngó thấy Thủy như vậy đấy. Cũng hết thảy là khách tha hương. Hùng tha hương nhỏ còn Thủy thì tha hương lớn.
Cũng đều là bộ hành lạc lối. Lạc lối tình cảm và yêu thương khi quan ải quá cao để vượt. Hay đúng thật là không muốn vượt qua mà thôi!
Bèo nước gặp nhau, hết thảy cũng là khách tha hương.
Đằng Vương Các Tự - Vương Bột)
Thủy gặp lại Hùng.
Hùng lại ngó thấy Thủy
Đó là trong một buổi hội thảo chuyên ngành. Hùng và Thủy một thời gian xa xôi là những thành viên một diễn đàn dành cho các du học sịnh khi đó. Một diễn đàn xuất phát điểm là sân chơi cho các bạn xa quê hương mà hay gọi tếu táo là xa mẹ và sau này mở rộng các thành viên chả hề xa mẹ tí nào. Một diễn đàn láo nháo những cũng đầy tri thức. Hùng khi ấy cũng là một hải đăng chói sáng trên đấy. Các hải đăng thì đầy những người yêu và cuồng quấn quanh. Nhiều mối tình tay ba, tay năm đánh ghen ầm ỉ điên loạn trên diễn đàn ghê lắm đấy. Nhưng Hùng chỉ có mỗi Thủy khi đó - các thành viên mặc định như vậy - và Hùng không láo táo để gây điều tiếng gì. Hùng gặp Thủy ngoài đời là những lần gặp offline tại Việt Nam khi Thủy từ Úc về, hay Thủy bay qua Đức thăm Hùng khi Hùng đang du học bên đó, nhưng chưa lần nào Hùng qua Úc để thăm Thủy.
Thủy là một nghiên cứu sinh bên Úc và sống định cư luôn tại đó. Còn Hùng thì chọn về lại Việt Nam mà không định cư tại Đức. Như Hùng một lần khuyên Thủy, với chuyên ngành của Thủy nên ở lại Úc lập nghiệp. Còn chuyên ngành của Hùng thì không cần thiết ở lại bởi chuyên ngành ngôn ngữ mà thiếu hơi đất mẹ nó sẽ cằn cỗi. Tài liệu chuyên ngành ngôn ngữ quốc tế cũng dễ dàng tham khảo tại Việt Nam bởi hầu hết nó đã được số hóa trên các thư viện online, nhưng tài liệu Việt Nam thì gần như bất khả thi bởi sự lạc hậu về mặt công nghệ thông tin và chia sẻ tài liệu online của Việt Nam.
Hùng và Thủy là một mối tình vô cùng thuần khiết. Có ôm ấp, hun hít nhưng không tiến tới quan hệ tình dục. Bởi Hùng xác định khó tới với nhau thật sự nên giữ cho nhau một chút gì là điều tốt nhất. Tình cảm nam nữ không tình dục nó sẽ có chút gì da diết, sâu sắc nhưng cách xa. Cũng nhờ chính vậy mà yêu nhau đấy nhưng nếu xa rời nhau nó cũng chưa đến nỗi ám ảnh thành ác mộng. Tình cảm nam nữ đã quấn vào sợi dây tình dục thì chính những kỷ niệm tình dục nó là cội nguồn của sự bám chấp không buông được dù cho mối tình đó tan nát như tương hay chả có chút tương lai, tương hợp gì để mà hạnh phúc nhưng mà mãi không rời nhau được. Tình dục là chất xúc tác thăng hoa tình yêu nhưng nó thường cũng là chất độc để người người chìm đắm vào vòng luẩn quẩn vô minh nếu họ không thật sự hiểu nó là gì.
Thủy gặp lại Hùng hay Hùng lại ngó thấy Thủy như vậy đấy. Cũng hết thảy là khách tha hương. Hùng tha hương nhỏ còn Thủy thì tha hương lớn.
Cũng đều là bộ hành lạc lối. Lạc lối tình cảm và yêu thương khi quan ải quá cao để vượt. Hay đúng thật là không muốn vượt qua mà thôi!
*****************************
Hùng dẫn Thủy đi khắp Berlin cũng như đi khắp nước Đức và rất nhiều kỷ niệm về nó khi Thủy qua thăm Hùng ở Đức. Hỏi Hùng còn nhớ gì về nó không? Nói không nhớ chút gì là nói dối. Kỷ niệm về Đức Quốc có sâu nặng không? Rất sâu. Nhưng Hùng lưu giữ ký ức về bất cứ thứ gì nó có nguyên tắc của nó. Nó như cái ngăn kéo, nó qua đi, cất vào ngăn kéo và đóng lại. Khi gặp lại đúng đối tượng hay chuyện cần nhớ thì mới mở lại ngăn kéo và suy niệm về nó. Nó nghe có vẻ hơi vô tình nhưng nhờ nó mà Hùng không thường bị ám ảnh quá lâu hay quá nặng về bất cứ thứ gì. Nhờ cách đó mà não của Hùng luôn còn đủ khoảng trống cho nhiều thứ mới mẻ của hiện tại dung nạp vào. Nó như cách defragment trong ổ cứng máy tính, sắp xếp gọn, giảm phân mảnh để đĩa bền lâu và nhiều chỗ trống bộ nhớ hơn.
Hùng gặp lại Thủy thì cơ cấu mở ngăn kéo được thực thi. Ngăn kéo mở và ký ức ùa về. Hùng là vậy còn Thủy thì không biết như thế nào. Nhưng Hùng thấy mắt cô ấy lung linh và hình như có chút rớm nước nơi mắt. Hơn chục năm lẽ mà cứ như mới hôm qua. Thủy hỏi Hùng vợ con như thế nào? Sống hạnh phúc không? Còn Hùng thì hỏi Thủy sống vui vẻ chứ? Công việc và hôn nhân nhiều hạnh phúc không? Cách quan tâm của nam và nữ nó hơi khác nhau tí và có phần hơi ngược pha nhau mà nó chính là nỗi niềm làm nam nữ như chả bao giờ hiểu nhau nhưng lại luôn phải kiếm tìm nhau hoài suốt cả cuộc đời này.
Qua những tâm sự sau buổi hội thảo thì Hùng biết Thủy có một đứa con trai, còn vợ chồng đang ly thân sau một thời gian dài hục hặc và không tương hợp. Chồng Thủy cũng là một nghiên cứu sinh ở Úc gặp nhau và yêu nhau sau này. Hiện nay Thủy có hợp tác với một viện nghiên cứu bên đây và qua lại Việt Nam khá thường xuyên. Trao đổi nhau số điện thoại liên lạc và hẹn gặp nhau khi mỗi dịp Thủy về Việt Nam.
Hùng gặp lại Thủy thì cơ cấu mở ngăn kéo được thực thi. Ngăn kéo mở và ký ức ùa về. Hùng là vậy còn Thủy thì không biết như thế nào. Nhưng Hùng thấy mắt cô ấy lung linh và hình như có chút rớm nước nơi mắt. Hơn chục năm lẽ mà cứ như mới hôm qua. Thủy hỏi Hùng vợ con như thế nào? Sống hạnh phúc không? Còn Hùng thì hỏi Thủy sống vui vẻ chứ? Công việc và hôn nhân nhiều hạnh phúc không? Cách quan tâm của nam và nữ nó hơi khác nhau tí và có phần hơi ngược pha nhau mà nó chính là nỗi niềm làm nam nữ như chả bao giờ hiểu nhau nhưng lại luôn phải kiếm tìm nhau hoài suốt cả cuộc đời này.
Qua những tâm sự sau buổi hội thảo thì Hùng biết Thủy có một đứa con trai, còn vợ chồng đang ly thân sau một thời gian dài hục hặc và không tương hợp. Chồng Thủy cũng là một nghiên cứu sinh ở Úc gặp nhau và yêu nhau sau này. Hiện nay Thủy có hợp tác với một viện nghiên cứu bên đây và qua lại Việt Nam khá thường xuyên. Trao đổi nhau số điện thoại liên lạc và hẹn gặp nhau khi mỗi dịp Thủy về Việt Nam.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét