Hùng đang ngồi với tôi. Hắn than phiền là dạo này hắn mất ngủ bởi cơn ngứa ngày càng gia tăng. Và hắn thấy cơ thể hắn hình như mọc lông. Không phải thứ lông mềm mại như lông con người mà nó hơi cứng và rậm như lông chó đen. Nó dần nhu nhú trên những vết gãi chảy nước của hắn. Hắn hỏi tôi có thấy gì thay đổi trên người hắn không? Tôi thì chả thấy gì khác biệt trên con người hắn cả và hỏi hắn đi khám chưa. Hắn trả lời là đã đi khám rồi và kết luận y như tôi nói với hắn. Tôi chỉ nói là tôi cảm thấy hắn hơi đen hơn trước.
Một người bạn mà tôi quý hắn đang mọc lông. Như hắn tự nhận thấy như thế. Còn tôi có mọc lông không khi tôi hỏi hắn ngược lại khi hắn ngó tôi thì hắn trả lời hình như tôi rồi cũng sẽ sắp ngứa và mọc lông giống hắn. Tôi phì cười! Không biết lông tôi rồi sẽ màu gì. Có thể là màu vàng như lông bò chẳng hạn. Tôi nói hắn có thể đang căng thẳng nên sinh ra ảo giác mà khoa học tâm linh hay gọi là ảo thị. Tôi khuyên hắn nghỉ ngơi và nếu được thì định tâm bằng những phương pháp Thiền Định thử xem. Thì hắn trả lời hắn là một Thiền nhân từ lâu nay. Và hắn nói cũng có thể những lời tôi là đúng. Khi hắn định tâm thì hắn không cảm thấy gì cả. Hắn chỉ thấy hắn mọc lông khi hắn cứ suy nghĩ quẩn quanh.
Chuyện lông cỏ cũng mau qua với hắn. Tôi phải công nhận hắn tài ở khoản này. Cái gì hắn muốn cho qua là hắn cho qua cái một không một chút bận tâm nữa. Nhiều người hay luôn miệng cho qua hay đấy chỉ là chuyện nhỏ nhưng thật tình thì tôi thấy họ dằn xé suốt cả phần đời còn lại của họ. Cái mà tôi hay nói tuýp người khoái làm ra vẻ. Mà những dạng người như vậy thì thì đa phần tôi thấy họ khổ. Nỗi khổ không dám nhận thấy mình. Nỗi khổ sợ hãi chính mình mà không dám nhìn nhận thực tại. Như tôi không thích Quyết bằng Hùng bởi Quyết mắc căn bệnh như vậy. Cũng thông cảm cho anh ấy bởi nề nếp gia đình dạy anh ấy phải như thế. Phải luôn mạnh mẽ và ổn định trong mọi sự kỳ vọng của gia đình và xã hội. Quyết cũng là một người bạn mà tôi quý. Nhưng do suy nghĩ và lối sống khác biệt mà không thân nhau được. Quyết và Hùng lại tâm sự trò chuyện nhau tốt hơn tôi dù cả hai gặp nhau là tranh cãi nhau kịch liệt. Chắc hẳn có lẽ là do bản tính mau qua mọi chuyện của Hùng.
Một người bạn mà tôi quý hắn đang mọc lông. Như hắn tự nhận thấy như thế. Còn tôi có mọc lông không khi tôi hỏi hắn ngược lại khi hắn ngó tôi thì hắn trả lời hình như tôi rồi cũng sẽ sắp ngứa và mọc lông giống hắn. Tôi phì cười! Không biết lông tôi rồi sẽ màu gì. Có thể là màu vàng như lông bò chẳng hạn. Tôi nói hắn có thể đang căng thẳng nên sinh ra ảo giác mà khoa học tâm linh hay gọi là ảo thị. Tôi khuyên hắn nghỉ ngơi và nếu được thì định tâm bằng những phương pháp Thiền Định thử xem. Thì hắn trả lời hắn là một Thiền nhân từ lâu nay. Và hắn nói cũng có thể những lời tôi là đúng. Khi hắn định tâm thì hắn không cảm thấy gì cả. Hắn chỉ thấy hắn mọc lông khi hắn cứ suy nghĩ quẩn quanh.
Chuyện lông cỏ cũng mau qua với hắn. Tôi phải công nhận hắn tài ở khoản này. Cái gì hắn muốn cho qua là hắn cho qua cái một không một chút bận tâm nữa. Nhiều người hay luôn miệng cho qua hay đấy chỉ là chuyện nhỏ nhưng thật tình thì tôi thấy họ dằn xé suốt cả phần đời còn lại của họ. Cái mà tôi hay nói tuýp người khoái làm ra vẻ. Mà những dạng người như vậy thì thì đa phần tôi thấy họ khổ. Nỗi khổ không dám nhận thấy mình. Nỗi khổ sợ hãi chính mình mà không dám nhìn nhận thực tại. Như tôi không thích Quyết bằng Hùng bởi Quyết mắc căn bệnh như vậy. Cũng thông cảm cho anh ấy bởi nề nếp gia đình dạy anh ấy phải như thế. Phải luôn mạnh mẽ và ổn định trong mọi sự kỳ vọng của gia đình và xã hội. Quyết cũng là một người bạn mà tôi quý. Nhưng do suy nghĩ và lối sống khác biệt mà không thân nhau được. Quyết và Hùng lại tâm sự trò chuyện nhau tốt hơn tôi dù cả hai gặp nhau là tranh cãi nhau kịch liệt. Chắc hẳn có lẽ là do bản tính mau qua mọi chuyện của Hùng.
Bức tranh được đóng khung, treo trên tường trong phòng làm việc của Hùng. Một bức tranh trừu tượng không tên mà Hùng tự đặt tên "Những hương vị của gió". Hùng đã thảng thốt khi thấy nó và quyết định mua ngay. Thường người ta hay mặc định gió không có hình thể nhưng với riêng Hùng trong vũ trụ này cái gì cũng có hình thể của của nó hết, quan trọng là chúng ta có nhận biết được nó hay không thôi. Như trong các biểu tượng mang tầm triết học dựng lập thế giới như Đất, Nước, Gió, Lửa, Không Khí mà Thales cũng như các nhà triết học Duy Vật Thô Sơ lẫn Đa Thần Luận với những góc đứng về quan điểm khác nhau trên khía cạnh duy vật hay duy tâm đều diễn giải cho các biểu tượng này thường đại diện như đa nguyên thể hay những nguyên lực mà từ đó thế giới được tạo thành. Nếu hiểu theo riêng Đa Thần Luận thì nó là vô định hình nhưng hữu dụng, nó mang sự sống đến muôn loài và muôn loài cũng chứa trong mình thể diệu của nó. Nó vừa ngoài và vừa trong, vừa như Có vừa như Không. Riêng Gió và Không Khí là hai thứ mà các nhà lập thuyết xem như vô định hình nhất bởi độ trong suốt, không màu sắc, không khối lượng của nó. Gió trong bức tranh mà Hùng mua thì Hùng đặt tên nó là hương vị chứ không phải là hình thể. Từ hương vị ảo ảnh mà Hùng cảm nhận từ bức tranh cũng như cuộc đời mà Hùng định danh hình thể Gió theo cách riêng của mình.
Hùng chợt nhớ đến những bức tranh trừu tượng mà một thiền sư giới thiệu với truyền thông là đã vẽ nó trong thiền định. Nó được giới thiệu trên mạng và được trưng bày dạng tour khắp các ngôi chùa lớn nổi tiêng cả nước. Khi ngắm hình trên mạng thì Hùng thích nhưng đến khi chiêm ngưỡng trực tiếp tại chùa thì Hùng thất vọng bởi nó không có mùi vị. Tranh ảnh thấy trên mạng và tranh ảnh ngắm trực tiếp ngoài đời thường khác nhau rất lớn. Qua mạng chỉ là cái anh thấy, trong khi trực nhận là thứ anh sẽ thu nhận được qua chiêm ngưỡng trực tiếp. Nói như vậy với những người có chút cảm quan nghệ thuật thôi, chứ đối với đa số người thì nhà lá cũng như nhà tranh cũng đều từ cây cối mà ra chứ khác gì đâu.
Cũng như bức tranh một cô gái mà Hùng đã tính mua tặng Sương trong ngày sinh nhật của cô ấy. Nhìn tranh qua mạng Hùng thích lắm bởi nó chứa nhân dáng và tính cách của Sương trong đó nhưng khi ngắm nhìn trực tiếp thì Hùng thất vọng như khi ngắm tranh của vị thiền sư nọ. Nó không có mùi vị. Đẹp thì vẫn đẹp đấy nếu nhìn từ bên ngoài. Và nếu Hùng mua tặng Sương thì có lẽ Sương sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng Hùng quyết định mua món quà khác cho Sương bởi Hùng không chịu được khi mình tặng cho cô ấy một món quà khiếm khuyết cho dù chỉ mình Hùng mới cảm nhận được nó.
Hùng chợt nhớ đến những bức tranh trừu tượng mà một thiền sư giới thiệu với truyền thông là đã vẽ nó trong thiền định. Nó được giới thiệu trên mạng và được trưng bày dạng tour khắp các ngôi chùa lớn nổi tiêng cả nước. Khi ngắm hình trên mạng thì Hùng thích nhưng đến khi chiêm ngưỡng trực tiếp tại chùa thì Hùng thất vọng bởi nó không có mùi vị. Tranh ảnh thấy trên mạng và tranh ảnh ngắm trực tiếp ngoài đời thường khác nhau rất lớn. Qua mạng chỉ là cái anh thấy, trong khi trực nhận là thứ anh sẽ thu nhận được qua chiêm ngưỡng trực tiếp. Nói như vậy với những người có chút cảm quan nghệ thuật thôi, chứ đối với đa số người thì nhà lá cũng như nhà tranh cũng đều từ cây cối mà ra chứ khác gì đâu.
Cũng như bức tranh một cô gái mà Hùng đã tính mua tặng Sương trong ngày sinh nhật của cô ấy. Nhìn tranh qua mạng Hùng thích lắm bởi nó chứa nhân dáng và tính cách của Sương trong đó nhưng khi ngắm nhìn trực tiếp thì Hùng thất vọng như khi ngắm tranh của vị thiền sư nọ. Nó không có mùi vị. Đẹp thì vẫn đẹp đấy nếu nhìn từ bên ngoài. Và nếu Hùng mua tặng Sương thì có lẽ Sương sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng Hùng quyết định mua món quà khác cho Sương bởi Hùng không chịu được khi mình tặng cho cô ấy một món quà khiếm khuyết cho dù chỉ mình Hùng mới cảm nhận được nó.
*****************************
Cái nắng nóng oi bức của mùa hè đang phả khắp Sài Gòn. Miền Nam không có bốn mùa nhưng cứ tạm coi là thế bởi nóng là liên tưởng ngay đến hè nhất là cái nóng cận tháng tư của miền Nam. Cái nóng hầm hập hơi đất khi thấp thoáng vài cơn mưa nhỏ cho mùa mưa sắp đến. Cái nóng khô của nắng như len lỏi vào từng lỗ chân lông làm bốc hơi tất cả những chất dịch trong cơ thể. Nó làm con người teo tớp và kiệt sức, mồ hôi túa ra lập tức bốc hơi thành những sợi nhiệt và nó cuộn mình thành những làn sóng vi âm mà nếu tai ta thính ta sẽ nghe tiếng xì xào đồng ca cùng gió. Nếu không có gió thì nó sẽ bốc mình lên tận mây xanh.
Nước. Chúng ta cần nước trong mùa màng cháy cỏ. Cũng như con người, cỏ cũng trở nên khô héo. Cỏ cần nhiều nước hơn con người bởi thân cỏ là thân bám víu vào đất, chứ nó không thể tự trữ nước như nhiều loại cây khác. Nó mỏng mảnh để chứa đựng những gì quá nặng. Cỏ cũng như đất thiếu nước sẽ vàng úa một màu. Nhưng chỗ ngồi hiện nay của Hùng thì cỏ vẫn còn đôi chút xanh bởi chúng đang nằm rợp mình bên một bờ sông. Và Thủy ngồi đó ngắm nước cùng với Hùng. Thủy là nước nên Thủy yêu nước. Thủy ngồi đó bên con nước và nhắc nhớ những kỷ niệm xưa.
Thủy hỏi Hùng nhớ gì chỗ ngồi này không? Chỗ ngồi này là Thủy chọn bởi nó là chốn mà Thủy thường gặp Hùng mỗi lần Thủy về Việt Nam trước kia. Hùng cười nói chỗ này là chỗ mà hắn đưa cô ấy đến đầu tiên thì tại sao lại có thể quên được. Thủy cũng nhắc lại thời diễn đàn mà Thủy là chuyên gia gây sự trên đó mà Hùng thì lại còn đại ca hơn cả trên đó. Và mỗi lần tranh cãi thua thiệt thì Hùng lại nhảy vào mà bênh Thủy bất chấp tất cả hải đăng, hải đèn hay em chã nào dám đụng vào Thủy.
Thủy cười ghẹo Hùng: "Mà em phải công nhận độ cãi lộn của anh khi ấy là vô địch thủ trên diễn đàn. Cỡ dữ như K hay S mà gặp anh khi ấy cũng phải xách quần mà chạy"
Hùng cười lớn: "Anh là hải đăng của các hải đăng mà lị kakaka"
"Nhiều cái em sai lè lè ra mà anh cũng vô bênh cho được. Mà lại cãi hăng tiết đến đối thủ oải quá mà đầu hàng luôn" - Thủy mĩm cười nhắc lại
"Đàn ông tụi anh đều là chiến hữu nhau hết em ơi. Anh năn nỉ tụi nó cho anh lấy le em mà. Xong là phải trả chầu nhậu đấy hehe"
"Công nhận gớm mấy ông thiệt. Bây giờ mới chịu thú nhận nha haha"
"Khó là cãi nhau với mấy bà thôi"
"Vậy anh cũng chơi trò móc ngoặc à?"
"Phải hiến thận, hiến tạng cho mấy nàng ấy đấy. Chứ ở đó mà dễ ăn như mấy thằng đực"
"Gớm ghiếc. Chắc thời đó xơi cũng gần hết mấy em trên đó rồi chứ gì?" - Thủy giả vờ đay nghiến
"Vì nàng đây thì anh xá gì thân xác này" - Hùng nháy mắt lại với Thủy
Rồi những tràng cười vang vọng của cả hai như ngoay ngoắt những kỷ niệm khi còn xa xưa ấy
Nước. Chúng ta cần nước trong mùa màng cháy cỏ. Cũng như con người, cỏ cũng trở nên khô héo. Cỏ cần nhiều nước hơn con người bởi thân cỏ là thân bám víu vào đất, chứ nó không thể tự trữ nước như nhiều loại cây khác. Nó mỏng mảnh để chứa đựng những gì quá nặng. Cỏ cũng như đất thiếu nước sẽ vàng úa một màu. Nhưng chỗ ngồi hiện nay của Hùng thì cỏ vẫn còn đôi chút xanh bởi chúng đang nằm rợp mình bên một bờ sông. Và Thủy ngồi đó ngắm nước cùng với Hùng. Thủy là nước nên Thủy yêu nước. Thủy ngồi đó bên con nước và nhắc nhớ những kỷ niệm xưa.
Thủy hỏi Hùng nhớ gì chỗ ngồi này không? Chỗ ngồi này là Thủy chọn bởi nó là chốn mà Thủy thường gặp Hùng mỗi lần Thủy về Việt Nam trước kia. Hùng cười nói chỗ này là chỗ mà hắn đưa cô ấy đến đầu tiên thì tại sao lại có thể quên được. Thủy cũng nhắc lại thời diễn đàn mà Thủy là chuyên gia gây sự trên đó mà Hùng thì lại còn đại ca hơn cả trên đó. Và mỗi lần tranh cãi thua thiệt thì Hùng lại nhảy vào mà bênh Thủy bất chấp tất cả hải đăng, hải đèn hay em chã nào dám đụng vào Thủy.
Thủy cười ghẹo Hùng: "Mà em phải công nhận độ cãi lộn của anh khi ấy là vô địch thủ trên diễn đàn. Cỡ dữ như K hay S mà gặp anh khi ấy cũng phải xách quần mà chạy"
Hùng cười lớn: "Anh là hải đăng của các hải đăng mà lị kakaka"
"Nhiều cái em sai lè lè ra mà anh cũng vô bênh cho được. Mà lại cãi hăng tiết đến đối thủ oải quá mà đầu hàng luôn" - Thủy mĩm cười nhắc lại
"Đàn ông tụi anh đều là chiến hữu nhau hết em ơi. Anh năn nỉ tụi nó cho anh lấy le em mà. Xong là phải trả chầu nhậu đấy hehe"
"Công nhận gớm mấy ông thiệt. Bây giờ mới chịu thú nhận nha haha"
"Khó là cãi nhau với mấy bà thôi"
"Vậy anh cũng chơi trò móc ngoặc à?"
"Phải hiến thận, hiến tạng cho mấy nàng ấy đấy. Chứ ở đó mà dễ ăn như mấy thằng đực"
"Gớm ghiếc. Chắc thời đó xơi cũng gần hết mấy em trên đó rồi chứ gì?" - Thủy giả vờ đay nghiến
"Vì nàng đây thì anh xá gì thân xác này" - Hùng nháy mắt lại với Thủy
Rồi những tràng cười vang vọng của cả hai như ngoay ngoắt những kỷ niệm khi còn xa xưa ấy
"Hình như em qua Đức thăm anh là vào mùa thu?" - Thủy như nhớ lại chuyện đã qua đi hơn chục năm rồi.
"Đúng. Khi ấy cây cối đã chuyển màu. Anh còn nhớ đón em với một nhành cây phong đỏ mà" - Hùng mĩm cười nhắc lại
"Người ta tặng nhau hoa hay quà. Còn anh thì mỗi nhành cây. Có lẽ nhặt đâu đó trên đường đến sân bay" - Thủy phá cười khi mường tượng lại nó
"Vậy mà em có nhớ gì đâu. Nhờ anh nhắc mới nhớ ấy chứ"
"Sao lại không nhớ. Ám ảnh luôn chứ nhớ đã là cái quỷ gì"
Cả hai như trầm tư với những khoảng khắc đã xa mà lại như mới quanh quẩn đâu đây. Con đường từ sân bay về Berlin với hàng cây chứa mùa thu vàng nước Đức. Nhớ lâu đài Charlottenburg với những thảm lá vàng trải dày mặt cỏ. Funkturm Berlin trải rộng chốn viễn mơ. Sân vận động tổ chim với đội bóng Hertha Berlin cổ điển mà quý phái. Thủy khẻ nhắc là cô ấy thèm ăn currywurst khi nhớ lại nó. Các lễ hội Oktoberfest với đủ thứ bia nhưng có lẽ thích nhất là khi đến Forchheim được vào hầm bia mát lạnh sâu hun hút dưới lòng đất và được uống thứ bia được lấy trực tiếp từ hầm. Được ăn đặc sản tại một nhà hàng Hồi giáo ở Munich mà mãi nàng không thể quên. Nàng khẳng định luôn món ăn nàng nhớ mãi lại là các món ăn của người Hồi giáo ở Đức và hình như kiếp trước nàng là người Hồi Giáo hay sao ấy. Nói xong là nàng tự cười khằng khặc với mình.
Mà nàng thắc mắc mãi phải chăng nàng là người Hồi giáo với gốc tích bịt kín mặt mày nên mãi mà không được Hùng đưa lên giường để gỡ bỏ hết lớp quần áo bao kín quanh thân. Rồi nàng lại tự nhủ chắc do mình không đủ hấp dẫn lẫn xinh đẹp để Hùng nổi cơn mà lao vào mà cấu xé nàng ra khi ấy. Hùng bật cười mà trả lời nàng rằng: "Do anh ngu thôi!". Thủy vẫn quả quyết chỉ là do mình không xinh đẹp. Hùng hỏi lại Thủy biết lý do tại sao mà thời trước cô ấy lại hay bị người ta ghét hay không? Thủy hỏi lại Hùng có phải do cô ấy quá bướng hay cãi lì. Hùng trả lời là do nàng lúc nào cũng cho lời mình là đúng và luôn kiểu tự mình khẳng định mình bất chấp như: " Có lẽ do mình quá xấu mà thôi". Đại loại những lời tự thán hay cái kiểu tự kỷ mà ai cũng cảm thấy mệt mỏi.
"Đúng. Khi ấy cây cối đã chuyển màu. Anh còn nhớ đón em với một nhành cây phong đỏ mà" - Hùng mĩm cười nhắc lại
"Người ta tặng nhau hoa hay quà. Còn anh thì mỗi nhành cây. Có lẽ nhặt đâu đó trên đường đến sân bay" - Thủy phá cười khi mường tượng lại nó
"Vậy mà em có nhớ gì đâu. Nhờ anh nhắc mới nhớ ấy chứ"
"Sao lại không nhớ. Ám ảnh luôn chứ nhớ đã là cái quỷ gì"
Cả hai như trầm tư với những khoảng khắc đã xa mà lại như mới quanh quẩn đâu đây. Con đường từ sân bay về Berlin với hàng cây chứa mùa thu vàng nước Đức. Nhớ lâu đài Charlottenburg với những thảm lá vàng trải dày mặt cỏ. Funkturm Berlin trải rộng chốn viễn mơ. Sân vận động tổ chim với đội bóng Hertha Berlin cổ điển mà quý phái. Thủy khẻ nhắc là cô ấy thèm ăn currywurst khi nhớ lại nó. Các lễ hội Oktoberfest với đủ thứ bia nhưng có lẽ thích nhất là khi đến Forchheim được vào hầm bia mát lạnh sâu hun hút dưới lòng đất và được uống thứ bia được lấy trực tiếp từ hầm. Được ăn đặc sản tại một nhà hàng Hồi giáo ở Munich mà mãi nàng không thể quên. Nàng khẳng định luôn món ăn nàng nhớ mãi lại là các món ăn của người Hồi giáo ở Đức và hình như kiếp trước nàng là người Hồi Giáo hay sao ấy. Nói xong là nàng tự cười khằng khặc với mình.
Mà nàng thắc mắc mãi phải chăng nàng là người Hồi giáo với gốc tích bịt kín mặt mày nên mãi mà không được Hùng đưa lên giường để gỡ bỏ hết lớp quần áo bao kín quanh thân. Rồi nàng lại tự nhủ chắc do mình không đủ hấp dẫn lẫn xinh đẹp để Hùng nổi cơn mà lao vào mà cấu xé nàng ra khi ấy. Hùng bật cười mà trả lời nàng rằng: "Do anh ngu thôi!". Thủy vẫn quả quyết chỉ là do mình không xinh đẹp. Hùng hỏi lại Thủy biết lý do tại sao mà thời trước cô ấy lại hay bị người ta ghét hay không? Thủy hỏi lại Hùng có phải do cô ấy quá bướng hay cãi lì. Hùng trả lời là do nàng lúc nào cũng cho lời mình là đúng và luôn kiểu tự mình khẳng định mình bất chấp như: " Có lẽ do mình quá xấu mà thôi". Đại loại những lời tự thán hay cái kiểu tự kỷ mà ai cũng cảm thấy mệt mỏi.
"Vậy bây giờ anh có muốn làm tình với em?"
"Nhưng mà có lẽ em đã già và xấu rồi"
"Lại cũng cái kiểu ấy"
Hùng lắc đầu quầy quậy rồi lại cười ngặt nghẽo
Hùng lại nhớ đến lúc Thủy hỏi hắn dự tính thế nào khi học xong. Hùng đã nói với Thủy là hắn sẽ về lại Việt Nam và khuyên Thủy nên ở lại Úc để sống. Ngồi đây, bên bờ sông ngắm những cành lục bình trôi trôi theo dòng nước khi này, trong Hùng lại bùng lên một niềm nuối tiếc không ngờ. Nó như trái ngược với tính cách cố hữu của Hùng. Cuộc đời Hùng trải qua trăm ngàn chuyện với nhiều quyết định trái khoáy lẽ thường nhưng chưa bao giờ hắn hối hận vì nó bao giờ. Nhưng giờ đây hắn lại hối hận.
Hắn tâm sự với Thủy mọi lời và nói hắn đang hối tiếc. Thủy hỏi hắn phải chăng hối tiếc khi quyết định về lại Việt Nam khi ấy. Hùng lắc đầu và nói không phải là nó mà nếu cho quay ngược lại thời gian thì hắn vẫn sẽ chọn quay về. Niềm hối tiếc dữ dội là đã không làm tình với Thủy lúc đó mà thôi. Bởi hắn tưởng mình làm đúng khi không vượt quá niềm thân mật nhưng không ngờ lại mang đến cho Thủy vết thương và sự hoài nghi về chính mình.
Thủy rướm nước mắt và nhắc nhở Hùng về kỷ niệm Bamberg.
"Anh có nhớ khi ở Bamberg. Em nổi hứng muốn lội nước dưới chân cầu dù nước đang chảy xiết và em trượt té với dòng nước sắp cuốn quăng đập em vào đế chân cầu, anh phải lao ra mà mang em vào bờ khi ấy. Em nhớ nó hoài và em hạnh phúc vì nó. Bởi nó là quyết định làm em vui vẻ nhất dù em tưởng mình đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình."
Thủy tiếp ngay như không muốn ngừng, không cần cả hơi thở :
"Nhưng mà có lẽ em đã già và xấu rồi"
"Lại cũng cái kiểu ấy"
Hùng lắc đầu quầy quậy rồi lại cười ngặt nghẽo
Hùng lại nhớ đến lúc Thủy hỏi hắn dự tính thế nào khi học xong. Hùng đã nói với Thủy là hắn sẽ về lại Việt Nam và khuyên Thủy nên ở lại Úc để sống. Ngồi đây, bên bờ sông ngắm những cành lục bình trôi trôi theo dòng nước khi này, trong Hùng lại bùng lên một niềm nuối tiếc không ngờ. Nó như trái ngược với tính cách cố hữu của Hùng. Cuộc đời Hùng trải qua trăm ngàn chuyện với nhiều quyết định trái khoáy lẽ thường nhưng chưa bao giờ hắn hối hận vì nó bao giờ. Nhưng giờ đây hắn lại hối hận.
Hắn tâm sự với Thủy mọi lời và nói hắn đang hối tiếc. Thủy hỏi hắn phải chăng hối tiếc khi quyết định về lại Việt Nam khi ấy. Hùng lắc đầu và nói không phải là nó mà nếu cho quay ngược lại thời gian thì hắn vẫn sẽ chọn quay về. Niềm hối tiếc dữ dội là đã không làm tình với Thủy lúc đó mà thôi. Bởi hắn tưởng mình làm đúng khi không vượt quá niềm thân mật nhưng không ngờ lại mang đến cho Thủy vết thương và sự hoài nghi về chính mình.
Thủy rướm nước mắt và nhắc nhở Hùng về kỷ niệm Bamberg.
"Anh có nhớ khi ở Bamberg. Em nổi hứng muốn lội nước dưới chân cầu dù nước đang chảy xiết và em trượt té với dòng nước sắp cuốn quăng đập em vào đế chân cầu, anh phải lao ra mà mang em vào bờ khi ấy. Em nhớ nó hoài và em hạnh phúc vì nó. Bởi nó là quyết định làm em vui vẻ nhất dù em tưởng mình đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình."
Thủy tiếp ngay như không muốn ngừng, không cần cả hơi thở :
" Và phải chăng những lựa chọn đúng đắn hay hợp lý nhất thường mang cho chúng ta niềm an ủi vượt thoát nỗi sợ hãi. Nhưng chắc gì nó khả dĩ mang đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc thật sự , phải không anh?! "
Con nước từ từ trườn khỏi bãi. Nó loáng thoáng một chút hơi sương đọng vờn mặt sóng. Mãi mê tìm những chân trời xa ngái và thấp thoáng một chút viễn du thoai thoải trí tâm. Sóng biển cũng là nước. Nó là biểu trưng của nước trong nỗi niềm xao động. Dặm dãi đắm say là những con thuyền đang lênh đênh bến bờ. Nó đang tìm gì nhiều khi chính nó cũng không biết rõ. Tìm một bến đỗ để đón đưa những chuyến hàng hay đưa khách lữ thứ đi muôn hướng hoặc cứ lững lơ kiếp sống tha phương ngày qua ngày lấy mây trời và trăng sao làm bạn. Sóng và thuyền cũng là bạn, còn hơn cả bạn. Những tri kỷ quẩn quanh muôn kiếp nhưng cũng gây cho nhau những phiền toái muộn phiền mà dĩ lẽ khó tránh bởi ở đời tri âm nào mà không để lại cho nhau những niềm đau. Niềm đau tưởng hiểu nhau quá rõ, niềm đau tưởng sống không thể thiếu nhau hay không thể rời nhau nhưng rồi sẽ là một ngày vụn vỡ tơi bời khi thuyền và nước xa nhau mà chợt nhận ra không có nhau cũng hoàn toàn không đến nỗi.
Gặp lại nhau trong đêm trăng tròn tháng tư, nước bỗng ngỡ mình như sống lại những ngày tươi trẻ. Nước ẩm ướt và run rẩy lướt mình trên những mạn thuyền. Sóng dập dềnh, sóng chao đảo khi thuyền đi sâu vào sóng. Mắt thuyền, mũi thuyền, môi thuyền, lưỡi thuyền khám phá những ngóc ngách của sóng. Rùng mình sóng sánh, rã rời khơi xa. Sóng rầm rì, ỉ ôi khe khẽ rồi gào thét sóng tràn. Thuyền chuyển hướng, thuyền lách lạch khe sâu, thuyền nhảy vờn trên sóng hay dập dồn cuối sóng để rồi bung vỡ những giọt nước bắn tóe cột thuyền. Sóng và thuyền nằm sỗng soãi bên nhau sau những cung bậc dập dìu. Sóng nhỏ nước ưu phiền, thuyền lau khô dòng kẻ. Sau bao năm gặp lại nhau tỏa xiết biết bao nỗi niềm. Nó đượm nét Buồn và Đẹp!
Gặp lại nhau trong đêm trăng tròn tháng tư, nước bỗng ngỡ mình như sống lại những ngày tươi trẻ. Nước ẩm ướt và run rẩy lướt mình trên những mạn thuyền. Sóng dập dềnh, sóng chao đảo khi thuyền đi sâu vào sóng. Mắt thuyền, mũi thuyền, môi thuyền, lưỡi thuyền khám phá những ngóc ngách của sóng. Rùng mình sóng sánh, rã rời khơi xa. Sóng rầm rì, ỉ ôi khe khẽ rồi gào thét sóng tràn. Thuyền chuyển hướng, thuyền lách lạch khe sâu, thuyền nhảy vờn trên sóng hay dập dồn cuối sóng để rồi bung vỡ những giọt nước bắn tóe cột thuyền. Sóng và thuyền nằm sỗng soãi bên nhau sau những cung bậc dập dìu. Sóng nhỏ nước ưu phiền, thuyền lau khô dòng kẻ. Sau bao năm gặp lại nhau tỏa xiết biết bao nỗi niềm. Nó đượm nét Buồn và Đẹp!
****************************
Ngồi nhấp nháp chút đỉnh với nhau trong tuần là một những định kỳ đặt ra với bộ ba chúng tôi. Tôi đang ngồi với Hùng, còn Quyết thì bận việc sẽ ra trễ một tí. Hùng cũng như mọi khi ngồi tu whiskey, còn tôi thì chả vào được món rượu Tây, với tôi chỉ hảo mỗi bia ướp lạnh. Tôi hỏi chuyện Hùng về cuộc sống hiện tại của anh ấy. Với riêng tôi thì Hùng là một kho tàng để tôi khai thác mọi thứ từ cách sống, cách nghĩ lẫn kiến thức và cả chuyện riêng tư của anh ta. Tôi cũng khai báo thành thật là tôi đang viết truyện về anh ấy mà bổn phận hắn phải khai báo mọi chuyện không được giấu diếm. Hùng cười to hỏi tôi định viết về hắn theo một điển hình nào. Don Juan hay Casanova?
Tôi cười đáp trả anh ta phải là hình tượng Chí Phèo, còn tệ lắm thì cũng Sở Khanh, chứ hai gã kia là hai gã mũi lỏ chả đáng để viết. Cứ như thế là cười đùa với nhau và tôi phải thú nhận là khoái gã quá cỡ. Để xây dựng nên một nhân vật cỡ gã phải nói là một kỳ công đối với tôi. Tôi phải đánh vật với trí óc của mình, xoi mói và tận sức lột trần hắn ta ra bằng mọi giá. Nhưng hình như nhân vật mà tôi mô tả trong các bản nháp của mình cũng chỉ là một bề nổi hời hợt nào đấy. Tôi thổ lộ với hắn về điều này và cũng thú nhận tác phẩm mà tôi đang viết được viết bằng hai thứ tiếng : tiếng Việt và tiếng Pháp để khoe ra với thế giới. Hùng cười nói tôi là khá tham vọng nhưng anh ấy thích điều đó. "Tham vọng có lẽ hơi quá" - tôi trả lời anh ta như vậy. "Có thể gọi thích thú với thử thách thì đúng hơn"
Tôi hỏi hắn nghĩ sao về nền văn chương Việt Nam và tại sao nó chưa thể vươn tầm ra thế giới. Với bản chất ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, hắn xác quyết luôn ngoại ngữ là điểm yếu cố hữu của văn chương Việt Nam. Khoan vội nói đến chuyện vươn tầm này nọ mà chỉ khoản khoe ra thế giới là ta cũng đã chưa làm được. Việt Nam vẫn là một quốc gia nhỏ bé để mà thế giới chú ý thì văn chương Việt không tự mình khoe mà chờ người khác khoe giùm mình là chuyện hái sao trên trời hay chờ sung rụng. Đừng chờ người Tây họ dịch giùm văn như Mạc Ngôn để ẳm giải Nobel. Mà Hùng nói thẳng luôn văn chương Mạc Ngôn cũng không hẳn là thứ văn chương gì xuất sắc cho lắm, cũng là thứ văn chương lê thê, kể lể và ăn mày quá khứ mà thôi. Nó được phương Tây đón nhận bởi sự lạ lẫm và háo hức hiếu kỳ với những chút văn hóa hay những mảng miếng bí mật được phép công bố của chính quyền Trung Hoa. Cả Cao Hành Kiện cũng gần giống như vậy. Mà nhìn thẳng luôn thì giải Nobel văn học cũng không phải là thứ gì ghê gớm lắm mà nhà văn Việt Nam chỉ biết mong ngóng và ngưỡng vọng. Nó mang hơi hướng chính trị hóa hay kế bày thế sự như nó muốn dẫn dắt nhà văn tới mục đích mà nó đặt ra mà thôi.
Tôi hoàn toàn đồng ý với những lời mạnh mẽ từ Hùng. Và nói thẳng những suy nghĩ về con đường mà tôi dự định
Tôi cười đáp trả anh ta phải là hình tượng Chí Phèo, còn tệ lắm thì cũng Sở Khanh, chứ hai gã kia là hai gã mũi lỏ chả đáng để viết. Cứ như thế là cười đùa với nhau và tôi phải thú nhận là khoái gã quá cỡ. Để xây dựng nên một nhân vật cỡ gã phải nói là một kỳ công đối với tôi. Tôi phải đánh vật với trí óc của mình, xoi mói và tận sức lột trần hắn ta ra bằng mọi giá. Nhưng hình như nhân vật mà tôi mô tả trong các bản nháp của mình cũng chỉ là một bề nổi hời hợt nào đấy. Tôi thổ lộ với hắn về điều này và cũng thú nhận tác phẩm mà tôi đang viết được viết bằng hai thứ tiếng : tiếng Việt và tiếng Pháp để khoe ra với thế giới. Hùng cười nói tôi là khá tham vọng nhưng anh ấy thích điều đó. "Tham vọng có lẽ hơi quá" - tôi trả lời anh ta như vậy. "Có thể gọi thích thú với thử thách thì đúng hơn"
Tôi hỏi hắn nghĩ sao về nền văn chương Việt Nam và tại sao nó chưa thể vươn tầm ra thế giới. Với bản chất ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, hắn xác quyết luôn ngoại ngữ là điểm yếu cố hữu của văn chương Việt Nam. Khoan vội nói đến chuyện vươn tầm này nọ mà chỉ khoản khoe ra thế giới là ta cũng đã chưa làm được. Việt Nam vẫn là một quốc gia nhỏ bé để mà thế giới chú ý thì văn chương Việt không tự mình khoe mà chờ người khác khoe giùm mình là chuyện hái sao trên trời hay chờ sung rụng. Đừng chờ người Tây họ dịch giùm văn như Mạc Ngôn để ẳm giải Nobel. Mà Hùng nói thẳng luôn văn chương Mạc Ngôn cũng không hẳn là thứ văn chương gì xuất sắc cho lắm, cũng là thứ văn chương lê thê, kể lể và ăn mày quá khứ mà thôi. Nó được phương Tây đón nhận bởi sự lạ lẫm và háo hức hiếu kỳ với những chút văn hóa hay những mảng miếng bí mật được phép công bố của chính quyền Trung Hoa. Cả Cao Hành Kiện cũng gần giống như vậy. Mà nhìn thẳng luôn thì giải Nobel văn học cũng không phải là thứ gì ghê gớm lắm mà nhà văn Việt Nam chỉ biết mong ngóng và ngưỡng vọng. Nó mang hơi hướng chính trị hóa hay kế bày thế sự như nó muốn dẫn dắt nhà văn tới mục đích mà nó đặt ra mà thôi.
Tôi hoàn toàn đồng ý với những lời mạnh mẽ từ Hùng. Và nói thẳng những suy nghĩ về con đường mà tôi dự định
"Chắc có lẽ anh sẽ hỏi tôi tại sao lại sử dụng Tiếng Pháp mà không phải là Tiếng Anh cho nó phổ thông hơn?"
"Đơn giản bởi quyển truyện này mang chất Pháp hơn là chất Anh - Mỹ"
Tôi trả lời luôn cho câu hỏi của chính mình đặt ra
"Vậy chất Việt Nam ở đâu. Anh tính viết cho người Pháp chứ không phải Việt Nam à?" - Hùng đã vặn lại tôi như thế
"Nói đúng là tôi viết cho chung hết. Ta hay đặt định khác nhau về dân tộc tính chủ yếu là ta không thấy cái chung nhất của con người. Con người dân tộc quốc gia nào cũng lòng vòng luẩn quẩn với vòng lặp sống - tồn tại - yêu ghét - tranh đấu rồi để chết chứ có khác nhau lắm đâu. Nhưng để biểu đạt những điều đó nó sẽ có sự khác nhau và nó chính là dân tộc tính. Nên nếu tác phẩm anh đủ mạnh và chạm sâu vào tầng đáy thì người nào của bất cứ quốc gia nào họ cũng có thể hiểu được như nhau "
" Nên tác phẩm này tôi viết bằng Tiếng Pháp nhưng có thể tác phẩm khác tôi sẽ viết bằng Tiếng Anh hay một thứ tiếng nào đó mà tôi thấy phù hợp. Còn nếu tác phẩm rặt chất Việt thì thôi tôi để nguyên ngữ"
Hùng cười to :"Ông tự tin đủ ngôn ngữ để viết?"
"Không tự tin mà cũng không quá nặng nề. Tôi không đủ thì tôi sẽ nhờ. Nhờ ông chẳng hạn" - tôi cười hề hề mà trả lời hắn như vậy.
"Vậy ông dự định xuất bản nó bằng đường gì?"
"Bất cứ đường gì mà nó thuận tiện ra mắt. Có thể Internet, hợp tác hay cả cho mượn danh. Miễn là :Chào các bạn Anh, Pháp, Đức, Somali! Đây là quyển sách Việt Nam mà tôi gửi cho các bạn. Các bạn hãy đọc nó. Các bạn thấy nó như thế nào? Nó có chạm đến con tim các bạn không?. Vậy thôi! "
Hùng lại tiếp tục phá cười và nói thay cho toàn thể :" Ông gửi cái quái gì thế. Rác à hay là cái thứ mà ông tưởng nó không phải là rác "
Tôi trịnh trọng trả lời dứt khoát lần cuối :" Tớ thích thì tớ khoe vậy thôi! Còn các bạn đánh giá nó là gì thì kệ tía các bạn. Tổ sư bố các bạn, tớ đếch quan tâm hehe"
Hùng và tôi cùng cười ngặt nghẹo với những lời lẽ nhố nhăng từ những tay nhăn nhở thuộc dạng nhất thế giới này
"Đơn giản bởi quyển truyện này mang chất Pháp hơn là chất Anh - Mỹ"
Tôi trả lời luôn cho câu hỏi của chính mình đặt ra
"Vậy chất Việt Nam ở đâu. Anh tính viết cho người Pháp chứ không phải Việt Nam à?" - Hùng đã vặn lại tôi như thế
"Nói đúng là tôi viết cho chung hết. Ta hay đặt định khác nhau về dân tộc tính chủ yếu là ta không thấy cái chung nhất của con người. Con người dân tộc quốc gia nào cũng lòng vòng luẩn quẩn với vòng lặp sống - tồn tại - yêu ghét - tranh đấu rồi để chết chứ có khác nhau lắm đâu. Nhưng để biểu đạt những điều đó nó sẽ có sự khác nhau và nó chính là dân tộc tính. Nên nếu tác phẩm anh đủ mạnh và chạm sâu vào tầng đáy thì người nào của bất cứ quốc gia nào họ cũng có thể hiểu được như nhau "
" Nên tác phẩm này tôi viết bằng Tiếng Pháp nhưng có thể tác phẩm khác tôi sẽ viết bằng Tiếng Anh hay một thứ tiếng nào đó mà tôi thấy phù hợp. Còn nếu tác phẩm rặt chất Việt thì thôi tôi để nguyên ngữ"
Hùng cười to :"Ông tự tin đủ ngôn ngữ để viết?"
"Không tự tin mà cũng không quá nặng nề. Tôi không đủ thì tôi sẽ nhờ. Nhờ ông chẳng hạn" - tôi cười hề hề mà trả lời hắn như vậy.
"Vậy ông dự định xuất bản nó bằng đường gì?"
"Bất cứ đường gì mà nó thuận tiện ra mắt. Có thể Internet, hợp tác hay cả cho mượn danh. Miễn là :Chào các bạn Anh, Pháp, Đức, Somali! Đây là quyển sách Việt Nam mà tôi gửi cho các bạn. Các bạn hãy đọc nó. Các bạn thấy nó như thế nào? Nó có chạm đến con tim các bạn không?. Vậy thôi! "
Hùng lại tiếp tục phá cười và nói thay cho toàn thể :" Ông gửi cái quái gì thế. Rác à hay là cái thứ mà ông tưởng nó không phải là rác "
Tôi trịnh trọng trả lời dứt khoát lần cuối :" Tớ thích thì tớ khoe vậy thôi! Còn các bạn đánh giá nó là gì thì kệ tía các bạn. Tổ sư bố các bạn, tớ đếch quan tâm hehe"
Hùng và tôi cùng cười ngặt nghẹo với những lời lẽ nhố nhăng từ những tay nhăn nhở thuộc dạng nhất thế giới này
************************
Nhận xong phòng tại Saint Simon resort, Hùng kéo Mây vào ngay bar của khu nghỉ dưỡng này. Hắn đang lựa rượu và chọn một chai dòng Scotch Whisky, hắn hỏi Mây uống whisky hay bia? Mây trả lời là nàng cũng thích whisky, còn Hùng trả lời riêng hắn thích mỗi dòng Irish Whiskey, nhưng bar không có nên chọn whisky vậy. Dòng Scotch có mùi vị khói đặc trưng nấu bằng than bùn, có người thích có người không, nhưng trời này chút sương khói cũng hay - Hùng đáp lời như thế và lựa thêm một số đồ nhắm, rồi nắm tay Mây kéo ra bãi biển sau khu resort.
Bãi biển Phước Tỉnh về đêm không một bóng người, hắn dắt tay nàng, nàng theo chân gã. Cả hai đi dọc bãi biển đêm êm đềm, hắn hỏi nàng có biết lý do tại sao hắn lại chọn bãi biển này. Mây phá cười trả lời có lẽ do nó vắng vẻ để dễ làm việc xấu. Hắn đáp lại Mây chỉ đầu óc đen tối mới nghĩ đến chuyện xấu, và Mây đồng ý ngay còn thêm lời chỉ người quá xấu nên mới nghĩ người khác đầu óc đen tối hơn mình. Cả hai vừa đi vừa cười tràn cả bóng đêm.
Đi cùng nhau trong từng bước chân đêm với tiếng sóng rì rào khe khẻ như từ trùng khơi vỗ về. Xa xa hai hướng là hai dãy núi Long Hải và Vũng Tàu bây giờ chỉ như mảng đen xẩm nhấp nhóe đèn. Phước Tỉnh cũng có biển nhưng nó là biển dành cho dân đánh cá. Nó không đẹp và không sạch. Tất nhiên là thế nhưng nó chất chứa một mùi vị khá riêng của chính mình. Ngồi tại bãi cát với rượu và đồ nhắm để tình tự với biển, Hùng hỏi Mây cảm thấy thế nào trước hương vị này. Mây trả lời nó là một cảm giác khó tả, nó khó tả bởi có lẽ do chưa kịp định hình và chưa đủ lời để tả. Hùng rót cho Mây một ly whisky và cũng tự thưởng cho mình một ly whisky. Ly whisky tự thưởng này là cho thành quả chặn được họng cô bé khoái nhảy vào họng hắn mọi lúc mọi nơi.
Nhắm nháp whisky với một chút mồi, Mây nói hắn có vẻ sành về rượu. "Không hẳn là thế" - Hùng cười ra vẻ bí mật với Mây.
"Nhưng để từ từ hãy nói về nó. Bài học cũng như rượu cũng phải uống từ từ mới thú vị. Phước Tỉnh không vội xỉn được đâu" - Hắn cười hì hì với Mây.
"Hồi chiều này, anh giảng vài thứ mà em vẫn còn chút thắc mắc. Nhất là về ngôn ngữ xây dựng huyền thoại thương hiệu mà anh nhấn mạnh trong bài học" - Cô nàng ham học hỏi vấn bài ngay với ông Thầy của mình.
Hùng đáp lời hỏi của Mây bằng cách đặt ra những ví dụ so sánh. Một thói quen làm việc và giảng dạy của riêng hắn.
"Em thấy cách xây dựng thương hiệu lấy cái tên Huyền Thoại của một hãng cà phê nổi tiếng Việt Nam và cách xây dựng không cần phải cái tên thật kêu mà hầu hết các thương hiệu nổi tiếng của thế giới đang áp dụng. Nó khác nhau thế nào?"
"Có phải cả hai cùng đang muốn xây dựng huyền thoại thương hiệu như anh nói. Nhưng khác nhau là một bên âm thầm, một bên thì phô trương?"
Hùng trầm ngâm nói: "Khác biệt lớn nhất là một bên muốn xây dựng huyền thoại thương hiệu. còn một bên muốn xây dựng tôn giáo thương hiệu. Kinh nghiệm phương Tây họ thường không cần tín đồ cuồng tín, mà thường họ cần những người thưởng ngoạn trung thành hơn. Còn như khách hàng tự nguyện thành tín độ cuồng tín thì tốt thôi nhưng nó không phải là thứ họ quan tâm nhất. Như cà phê Starbucks họ muốn xây dựng văn hóa thưởng ngoạn cà phê theo cách của họ chứ không cần đặt định phải là một thứ cà phê tuyệt nhất. Họ xây dựng một huyền thoại văn hóa riêng của mình và cứ đi kể câu chuyện của mình ra khắp thế giới. Chứ họ không thấy cần phải đánh đổ một huyền thoại nào khác cả. Và thương hiệu cà phê Việt của mình thua cuộc khi đi ra nước ngoài là vậy. Thay vì tôi đến đây là để kể câu chuyện của chúng tôi, kể về huyền thoại của chính chúng tôi, các bạn hãy thưởng thức nó và cho nhận xét nào. Chúng ta thường lại tập trung vào chuyện đánh đổ một huyền thoại khác" .
Hùng tiếp lời: "Từ đó em tự trả lời câu hỏi ban đầu vậy huyền thoại Thương Hiệu là gì? Và câu hỏi anh muốn đặt ra cho em tiếp theo: Vậy Whisky khác Whiskey ở điểm nào?"
Bãi biển Phước Tỉnh về đêm không một bóng người, hắn dắt tay nàng, nàng theo chân gã. Cả hai đi dọc bãi biển đêm êm đềm, hắn hỏi nàng có biết lý do tại sao hắn lại chọn bãi biển này. Mây phá cười trả lời có lẽ do nó vắng vẻ để dễ làm việc xấu. Hắn đáp lại Mây chỉ đầu óc đen tối mới nghĩ đến chuyện xấu, và Mây đồng ý ngay còn thêm lời chỉ người quá xấu nên mới nghĩ người khác đầu óc đen tối hơn mình. Cả hai vừa đi vừa cười tràn cả bóng đêm.
Đi cùng nhau trong từng bước chân đêm với tiếng sóng rì rào khe khẻ như từ trùng khơi vỗ về. Xa xa hai hướng là hai dãy núi Long Hải và Vũng Tàu bây giờ chỉ như mảng đen xẩm nhấp nhóe đèn. Phước Tỉnh cũng có biển nhưng nó là biển dành cho dân đánh cá. Nó không đẹp và không sạch. Tất nhiên là thế nhưng nó chất chứa một mùi vị khá riêng của chính mình. Ngồi tại bãi cát với rượu và đồ nhắm để tình tự với biển, Hùng hỏi Mây cảm thấy thế nào trước hương vị này. Mây trả lời nó là một cảm giác khó tả, nó khó tả bởi có lẽ do chưa kịp định hình và chưa đủ lời để tả. Hùng rót cho Mây một ly whisky và cũng tự thưởng cho mình một ly whisky. Ly whisky tự thưởng này là cho thành quả chặn được họng cô bé khoái nhảy vào họng hắn mọi lúc mọi nơi.
Nhắm nháp whisky với một chút mồi, Mây nói hắn có vẻ sành về rượu. "Không hẳn là thế" - Hùng cười ra vẻ bí mật với Mây.
"Nhưng để từ từ hãy nói về nó. Bài học cũng như rượu cũng phải uống từ từ mới thú vị. Phước Tỉnh không vội xỉn được đâu" - Hắn cười hì hì với Mây.
"Hồi chiều này, anh giảng vài thứ mà em vẫn còn chút thắc mắc. Nhất là về ngôn ngữ xây dựng huyền thoại thương hiệu mà anh nhấn mạnh trong bài học" - Cô nàng ham học hỏi vấn bài ngay với ông Thầy của mình.
Hùng đáp lời hỏi của Mây bằng cách đặt ra những ví dụ so sánh. Một thói quen làm việc và giảng dạy của riêng hắn.
"Em thấy cách xây dựng thương hiệu lấy cái tên Huyền Thoại của một hãng cà phê nổi tiếng Việt Nam và cách xây dựng không cần phải cái tên thật kêu mà hầu hết các thương hiệu nổi tiếng của thế giới đang áp dụng. Nó khác nhau thế nào?"
"Có phải cả hai cùng đang muốn xây dựng huyền thoại thương hiệu như anh nói. Nhưng khác nhau là một bên âm thầm, một bên thì phô trương?"
Hùng trầm ngâm nói: "Khác biệt lớn nhất là một bên muốn xây dựng huyền thoại thương hiệu. còn một bên muốn xây dựng tôn giáo thương hiệu. Kinh nghiệm phương Tây họ thường không cần tín đồ cuồng tín, mà thường họ cần những người thưởng ngoạn trung thành hơn. Còn như khách hàng tự nguyện thành tín độ cuồng tín thì tốt thôi nhưng nó không phải là thứ họ quan tâm nhất. Như cà phê Starbucks họ muốn xây dựng văn hóa thưởng ngoạn cà phê theo cách của họ chứ không cần đặt định phải là một thứ cà phê tuyệt nhất. Họ xây dựng một huyền thoại văn hóa riêng của mình và cứ đi kể câu chuyện của mình ra khắp thế giới. Chứ họ không thấy cần phải đánh đổ một huyền thoại nào khác cả. Và thương hiệu cà phê Việt của mình thua cuộc khi đi ra nước ngoài là vậy. Thay vì tôi đến đây là để kể câu chuyện của chúng tôi, kể về huyền thoại của chính chúng tôi, các bạn hãy thưởng thức nó và cho nhận xét nào. Chúng ta thường lại tập trung vào chuyện đánh đổ một huyền thoại khác" .
Hùng tiếp lời: "Từ đó em tự trả lời câu hỏi ban đầu vậy huyền thoại Thương Hiệu là gì? Và câu hỏi anh muốn đặt ra cho em tiếp theo: Vậy Whisky khác Whiskey ở điểm nào?"
Trước những câu hỏi ngược lại của Hùng thì Mây huyên thuyên đủ mọi câu trả lời nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy quả quyết của Hùng. Đến phát cáu, nàng bắt đầu gằn giọng:
"Vậy anh phải giải đáp giúp em, chứ lắc đầu hoài em nhìn chóng mặt quá đi!"
"Em có biết anh kéo em ra đây để làm gì không?"
"Ôi trời! Không trả lời câu hỏi của người ta lại chuyển qua câu hỏi khác nữa là làm sao?"
"Thôi xót thương mà trả lời giúp em câu hỏi này vậy. Để uống rượu, mà khi bú rượu thì không nên bàn đến chuyện công việc hay học hành gì cả. Rõ chửa?"
"Đồ cà chớn. Vậy phải bú gì thì mới được bàn công việc hay học hành?"
"Bú sữa"
"Sao ngôn từ này làm em nghi ngờ quá thể" - Mây lườm Hùng một cái liếc sắc nhọn
"Cô bé được phép nghi ngờ. Cuộc đời là một chuỗi nghi ngờ mà lị" - Hùng tỏ vẻ nguy hiểm với Mây
"Phát mệt à! Không trả lời người ta thì thôi. Xí ai mà thèm"
Hùng cười to rồi lái câu chuyện qua những chuyện trăng gió mây nước. Nhưng phần lớn câu chuyện là nhảy vào họng lẫn nhau mà ngồi là chính nhưng từ trong bàn tọa cuống họng là những tràng cười ngặt nghẽo rung cả mặt biển. Chai whisky rồi cũng vơi dần về phần đáy. Cả hai say ngất ngưỡng dắt nhau về phòng, ôm nhau đánh uỵch xuống giường cho giấc ngủ thẳng cẳng.
.
Và mơ mộng của cả hai trong giấc ngủ là ngược hình ảnh một quán nước. Nhâm nhi hai ly cà phê để vắt ngang mục giải đố khi Hùng hỏi Mây có phải nàng đi kiếm hắn khi đăng ký khóa học "Ngôn ngữ trong xây dựng thương hiệu" mà hắn là một giảng viên chính của chương trình. Mây nói Mây rất ghét câu hỏi này và rất ghét thái độ trịch thượng hay tỏ vẻ của hắn:
"Em đăng ký bởi em cần học. Chứ em có cần biết anh là ai đâu chứ?"
"Một khóa học không hề rẻ mà lại có chuyện không quan tâm giảng viên là ai?"
"Có lắm Hùng thì ai biết anh là Hùng nào. Nó có ghi chữ Hùng hói trong phần giới thiệu giảng viên đâu chứ" - Mây cười khoái trá với câu trả lời của mình.
"Hói nên nó mới sáng chói đúng không hả em Hồng Vân - học viên đăng ký đầu tiên nhất của khóa học?" - Hùng cũng quá thích thú với câu hỏi của mình.
Bất chấp cái lườm liếc của Mây thì Hùng tiếp lời.: "Nhưng từ nay anh vẫn cứ gọi em là Mây. Nàng Mây bay đây bay đó"
"Còn anh là Chó chạy đó chạy đây. Sao mà em lại ghét cái bản mặt anh kinh khủng luôn"
"Em cứ thoải mái ghét anh bởi người ta chỉ nhớ nhau hoài khi cái ghét đủ mạnh thành những niềm đau"
"Vậy anh phải giải đáp giúp em, chứ lắc đầu hoài em nhìn chóng mặt quá đi!"
"Em có biết anh kéo em ra đây để làm gì không?"
"Ôi trời! Không trả lời câu hỏi của người ta lại chuyển qua câu hỏi khác nữa là làm sao?"
"Thôi xót thương mà trả lời giúp em câu hỏi này vậy. Để uống rượu, mà khi bú rượu thì không nên bàn đến chuyện công việc hay học hành gì cả. Rõ chửa?"
"Đồ cà chớn. Vậy phải bú gì thì mới được bàn công việc hay học hành?"
"Bú sữa"
"Sao ngôn từ này làm em nghi ngờ quá thể" - Mây lườm Hùng một cái liếc sắc nhọn
"Cô bé được phép nghi ngờ. Cuộc đời là một chuỗi nghi ngờ mà lị" - Hùng tỏ vẻ nguy hiểm với Mây
"Phát mệt à! Không trả lời người ta thì thôi. Xí ai mà thèm"
Hùng cười to rồi lái câu chuyện qua những chuyện trăng gió mây nước. Nhưng phần lớn câu chuyện là nhảy vào họng lẫn nhau mà ngồi là chính nhưng từ trong bàn tọa cuống họng là những tràng cười ngặt nghẽo rung cả mặt biển. Chai whisky rồi cũng vơi dần về phần đáy. Cả hai say ngất ngưỡng dắt nhau về phòng, ôm nhau đánh uỵch xuống giường cho giấc ngủ thẳng cẳng.
.
Và mơ mộng của cả hai trong giấc ngủ là ngược hình ảnh một quán nước. Nhâm nhi hai ly cà phê để vắt ngang mục giải đố khi Hùng hỏi Mây có phải nàng đi kiếm hắn khi đăng ký khóa học "Ngôn ngữ trong xây dựng thương hiệu" mà hắn là một giảng viên chính của chương trình. Mây nói Mây rất ghét câu hỏi này và rất ghét thái độ trịch thượng hay tỏ vẻ của hắn:
"Em đăng ký bởi em cần học. Chứ em có cần biết anh là ai đâu chứ?"
"Một khóa học không hề rẻ mà lại có chuyện không quan tâm giảng viên là ai?"
"Có lắm Hùng thì ai biết anh là Hùng nào. Nó có ghi chữ Hùng hói trong phần giới thiệu giảng viên đâu chứ" - Mây cười khoái trá với câu trả lời của mình.
"Hói nên nó mới sáng chói đúng không hả em Hồng Vân - học viên đăng ký đầu tiên nhất của khóa học?" - Hùng cũng quá thích thú với câu hỏi của mình.
Bất chấp cái lườm liếc của Mây thì Hùng tiếp lời.: "Nhưng từ nay anh vẫn cứ gọi em là Mây. Nàng Mây bay đây bay đó"
"Còn anh là Chó chạy đó chạy đây. Sao mà em lại ghét cái bản mặt anh kinh khủng luôn"
"Em cứ thoải mái ghét anh bởi người ta chỉ nhớ nhau hoài khi cái ghét đủ mạnh thành những niềm đau"
****************************
"Dậy thôi cô bé lười"
"Em mệt quá. Cho em nằm tí nữa đi"
"Nằm suốt cả cuộc đời luôn đi"
"Chứ ai bắt em uống quá trời vậy?"
"Cho nằm thêm năm phút nữa đấy. Rồi dậy mà ăn uống còn chuẩn bị về"
Mây cựa mình, rồi vươn vai ngồi dậy. Nàng đá một cú xéo bén ngoét:
"Năm phút. Người gì mà rộng rãi gớm".
"Chẳng những rộng rãi mà còn tốt bụng"
"Tốt bụng?!" - Mây gãi gãi cái đầu bù xù của nàng
"Người giúp em phá vỡ lời thề độc ác mà không tốt bụng sao?' - Hùng gửi nụ cười tinh quái đến Mây
Mây dụi dụi con mắt: "Lời thề gì mà độc ác nữa đây trời!"
"Thì lời thề sẽ không bao giờ lên giường với anh ấy chứ đâu"
"Bây giờ lên giường cùng nhau rõ ràng rồi thì xem dẹp nó đi luôn nha"
"Ôi giời! Lên giường nhưng nằm thẳng cẳng kiểu này là không phạm. Biết chửa!"
"Vậy từ nay mình cứ chung giường kiểu này dài hạn nhỉ?"
"Đừng có mơ giữa ban ngày nha anh kia. Xí. Đi ra cho người ta dậy và vệ sinh cá nhân. Con gái thường xấu xí nhất là lúc này. Quý Ngài là phải biết rõ điều ấy. Tránh ra ngoài gấp ngay và luôn giúp tôi"
Hùng phì cười đi ra ngoài chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân và hít căng bầu phổi đón nhận hơi biển ban sớm đang đổ vào từng luồng. Nghĩ tới Mây, Hùng lại mỉm cười. Cô ấy là sự pha trộn giữa già dặn và trẻ con, giữa vui vẻ và sự ưu sầu sâu thẫm. Nhưng Hùng tìm thấy sức sống khi bên cô ấy. Nó đánh thức phần trẻ con và nghịch ngợm trong Hùng, và niềm vui. Có lẽ chính là niềm vui mới là thứ Hùng thiếu sót nhất. Ai cũng thấy hắn bề ngoài là người vui vẻ hoà đồng dễ tính nhưng chỉ có hắn mới biết mình thật sự không vui như vẻ bề ngoài. Cuộc sống của hắn có thể tạm gọi là thành công theo tiêu chuẩn xã hội nhưng ngược lại nó cũng bào mòn dần đi nhiệt huyết cuộc đời mà hắn vạch định và chất đầy khi còn trẻ. Hắn thấy mình nhàn nhạt dần theo tuổi tác. Chỉ khi gặp Mây và những người bạn trẻ nó như le lói hồi sinh lại chút ít. Hắn chợt nhớ lại buổi họp mặt gần đây nhất giữa bộ ba cựu bệnh nhân - cái tên mà hắn đặt cho nhóm.
"Em mệt quá. Cho em nằm tí nữa đi"
"Nằm suốt cả cuộc đời luôn đi"
"Chứ ai bắt em uống quá trời vậy?"
"Cho nằm thêm năm phút nữa đấy. Rồi dậy mà ăn uống còn chuẩn bị về"
Mây cựa mình, rồi vươn vai ngồi dậy. Nàng đá một cú xéo bén ngoét:
"Năm phút. Người gì mà rộng rãi gớm".
"Chẳng những rộng rãi mà còn tốt bụng"
"Tốt bụng?!" - Mây gãi gãi cái đầu bù xù của nàng
"Người giúp em phá vỡ lời thề độc ác mà không tốt bụng sao?' - Hùng gửi nụ cười tinh quái đến Mây
Mây dụi dụi con mắt: "Lời thề gì mà độc ác nữa đây trời!"
"Thì lời thề sẽ không bao giờ lên giường với anh ấy chứ đâu"
"Bây giờ lên giường cùng nhau rõ ràng rồi thì xem dẹp nó đi luôn nha"
"Ôi giời! Lên giường nhưng nằm thẳng cẳng kiểu này là không phạm. Biết chửa!"
"Vậy từ nay mình cứ chung giường kiểu này dài hạn nhỉ?"
"Đừng có mơ giữa ban ngày nha anh kia. Xí. Đi ra cho người ta dậy và vệ sinh cá nhân. Con gái thường xấu xí nhất là lúc này. Quý Ngài là phải biết rõ điều ấy. Tránh ra ngoài gấp ngay và luôn giúp tôi"
Hùng phì cười đi ra ngoài chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân và hít căng bầu phổi đón nhận hơi biển ban sớm đang đổ vào từng luồng. Nghĩ tới Mây, Hùng lại mỉm cười. Cô ấy là sự pha trộn giữa già dặn và trẻ con, giữa vui vẻ và sự ưu sầu sâu thẫm. Nhưng Hùng tìm thấy sức sống khi bên cô ấy. Nó đánh thức phần trẻ con và nghịch ngợm trong Hùng, và niềm vui. Có lẽ chính là niềm vui mới là thứ Hùng thiếu sót nhất. Ai cũng thấy hắn bề ngoài là người vui vẻ hoà đồng dễ tính nhưng chỉ có hắn mới biết mình thật sự không vui như vẻ bề ngoài. Cuộc sống của hắn có thể tạm gọi là thành công theo tiêu chuẩn xã hội nhưng ngược lại nó cũng bào mòn dần đi nhiệt huyết cuộc đời mà hắn vạch định và chất đầy khi còn trẻ. Hắn thấy mình nhàn nhạt dần theo tuổi tác. Chỉ khi gặp Mây và những người bạn trẻ nó như le lói hồi sinh lại chút ít. Hắn chợt nhớ lại buổi họp mặt gần đây nhất giữa bộ ba cựu bệnh nhân - cái tên mà hắn đặt cho nhóm.
Buổi họp mặt mà Quyết vào ngay khi hắn và Phong ngồi cười hì hì với những lời chửi của Phong khi đếch quan tâm vào đám đông. Quyết hỏi ngay chuyện gì vui mà hai bố đời cười dữ. Nghe xong câu chuyện thì Quyết lắc đầu mà kêu chịu thua luôn hai đại ca này. Ngồi chưa nóng mông thì Quyết ra ngay thông báo:
"Bà chị quý hóa nhà tôi có lời mời nhà ngôn ngữ quốc tế và nhà văn thế giới tương lai đến nhà chơi"
Phong cười cất lời ngay: "Chắc mời mỗi ông Hùng. Tôi thấy nhét tờ giấy với mỗi riêng ông ấy hehe"
Hắn đáp lại ngay: "Phụ nữ nhiều khi nhìn vậy chứ đừng tưởng vậy. Cứ nhìn mà tin là bán lúa giống luôn ông ơi"
"Ông Hùng nhiều khi nói đúng. Tôi thấy bà chị tôi bả ôm suốt mấy cuốn truyện ngôn tình của ông. Bả khen ông dữ lắm mà mấy bà thường hay chết với mấy ông viết lách, sến sẫm kiểu ông"
"Mà ông thích ông nào làm anh rể của mình?"
"Quan trọng là bả chứ tôi quan trọng gì. Hai ông, ông nào dớt được bả là nhà tôi đều cảm tạ"
"Cậu em nhà này có vẻ bán cái bà chị mình quá cỡ"
"Ôi ! Mấy cô gái già ế thiếu hơi giai thường dở hơi và khó chịu lắm mấy ông ạ! Các ông phải sống trong cảnh ấy mới hiểu được"
"Thế cu tính tống cục nợ của gia đình cu qua cho hai chúng ông hưởng à" - Lần này thì cả hai cùng đồng loạt phát thanh
Rồi thì tiếng cười ồ ồ của cả ba vang khắp quán.
Hùng chợt phì cười khi nhớ lại cảnh ấy. Hai người bạn mới này luôn có những thứ mà Hùng cảm thấy thích thú khi ở cùng họ. Quyết thì còn trẻ và tương lai của cậu ấy thì khá sáng sủa với mọi sự sắp đặt sẵn theo con đường chính trị của gia đình. Riêng Phong với tuổi gần xấp xỉ mình thì khá chật vật khi lăn lộn với đủ mọi ngành nghề lẫn sự thất bại trong cuộc chơi của cậu ta. Và viết lách là con đường cậu ấy quyết chọn là con đường tối hậu của mình như cậu ấy từng nhìn nhận là lẽ sống của cuộc đời. Nhưng với cá tính của Phong thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước mặt nhưng Hùng tin là Phong sẽ vượt qua được khi nhìn thấy được ngọn lửa trong mắt Phong. Ngọn lửa có vẻ âm thầm ít người nhận biết được nhưng khi nó bùng cháy sẽ thiêu đốt mọi chướng ngại trên con đường cậu ấy đi. Hùng nghĩ mình sẽ hỗ trợ thêm cho Phong nhưng trước mắt nên cho Phong tự đi để thêm kinh nghiệm đời sống và chỉ giúp khi cậu ấy thật sự khó khăn.
Chợt Hùng nghe giọng Mây bên tai: "Anh đang nghĩ gì mà lúc thì tự cười tủm tỉm, lúc thì trầm ngâm cứ như ông cụ vậy trời?"
Hùng nói là hôm nào sẽ kể cho Mây nghe và cũng sẽ giới thiệu luôn những người bạn mà Mây có gặp mặt qua trong bệnh viện nhưng cũng chưa có dịp trò chuyện cùng. Trước mắt là đi ăn uống để kịp về cho buổi dạy buổi chiều này.
"Bà chị quý hóa nhà tôi có lời mời nhà ngôn ngữ quốc tế và nhà văn thế giới tương lai đến nhà chơi"
Phong cười cất lời ngay: "Chắc mời mỗi ông Hùng. Tôi thấy nhét tờ giấy với mỗi riêng ông ấy hehe"
Hắn đáp lại ngay: "Phụ nữ nhiều khi nhìn vậy chứ đừng tưởng vậy. Cứ nhìn mà tin là bán lúa giống luôn ông ơi"
"Ông Hùng nhiều khi nói đúng. Tôi thấy bà chị tôi bả ôm suốt mấy cuốn truyện ngôn tình của ông. Bả khen ông dữ lắm mà mấy bà thường hay chết với mấy ông viết lách, sến sẫm kiểu ông"
"Mà ông thích ông nào làm anh rể của mình?"
"Quan trọng là bả chứ tôi quan trọng gì. Hai ông, ông nào dớt được bả là nhà tôi đều cảm tạ"
"Cậu em nhà này có vẻ bán cái bà chị mình quá cỡ"
"Ôi ! Mấy cô gái già ế thiếu hơi giai thường dở hơi và khó chịu lắm mấy ông ạ! Các ông phải sống trong cảnh ấy mới hiểu được"
"Thế cu tính tống cục nợ của gia đình cu qua cho hai chúng ông hưởng à" - Lần này thì cả hai cùng đồng loạt phát thanh
Rồi thì tiếng cười ồ ồ của cả ba vang khắp quán.
Hùng chợt phì cười khi nhớ lại cảnh ấy. Hai người bạn mới này luôn có những thứ mà Hùng cảm thấy thích thú khi ở cùng họ. Quyết thì còn trẻ và tương lai của cậu ấy thì khá sáng sủa với mọi sự sắp đặt sẵn theo con đường chính trị của gia đình. Riêng Phong với tuổi gần xấp xỉ mình thì khá chật vật khi lăn lộn với đủ mọi ngành nghề lẫn sự thất bại trong cuộc chơi của cậu ta. Và viết lách là con đường cậu ấy quyết chọn là con đường tối hậu của mình như cậu ấy từng nhìn nhận là lẽ sống của cuộc đời. Nhưng với cá tính của Phong thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước mặt nhưng Hùng tin là Phong sẽ vượt qua được khi nhìn thấy được ngọn lửa trong mắt Phong. Ngọn lửa có vẻ âm thầm ít người nhận biết được nhưng khi nó bùng cháy sẽ thiêu đốt mọi chướng ngại trên con đường cậu ấy đi. Hùng nghĩ mình sẽ hỗ trợ thêm cho Phong nhưng trước mắt nên cho Phong tự đi để thêm kinh nghiệm đời sống và chỉ giúp khi cậu ấy thật sự khó khăn.
Chợt Hùng nghe giọng Mây bên tai: "Anh đang nghĩ gì mà lúc thì tự cười tủm tỉm, lúc thì trầm ngâm cứ như ông cụ vậy trời?"
Hùng nói là hôm nào sẽ kể cho Mây nghe và cũng sẽ giới thiệu luôn những người bạn mà Mây có gặp mặt qua trong bệnh viện nhưng cũng chưa có dịp trò chuyện cùng. Trước mắt là đi ăn uống để kịp về cho buổi dạy buổi chiều này.
*********************************
Hắn rơi vào một giấc mơ. Giấc mơ lạ. Hắn đang được mẹ cho bú. Hắn ngước mắt nhìn mẹ trong khi miệng vẫn đang ngậm chặt núm vú mà mút chùn chụt. Khi đã no căng với bầu sữa dần lẹp kép của mẹ thì mắt hắn bỗng nhíu lại và cơn buồn ngủ bỗng ập đến không thể níu kéo nỗi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể hắn bỗng mát lạnh. Mẹ hắn đang liếm láp từng sợi lông đen của hắn.
Rồi giấc mơ dần dần mờ đi và chuyển qua một phân cảnh mới như trong các đoạn phim cine đang thịnh hành khắp các rạp chiếu bóng. Hắn đang quanh quẩn trong một vùng đầm lầy mà mẹ hắn không còn xuất hiện cùng hắn như trong phân cảnh đầu. Hắn dáo dát tìm kiếm khắp nơi. Hắn đói, hắn thèm sữa nhưng mẹ đang ở đâu kia chứ. Hắn đi quanh quẩn, hắn chạy vòng vòng. Không Không. Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Hắn lại tiếp tục một vòng lặp mới như thế cho đến khi cơ thể mệt rã rời như muốn quỵ. Cái mệt của đói, cái mỏi của chân và cái sợ hãi của vắng lặng. Hắn bỗng tru một hồi dài. Tiếng tru của một loài sói dại. Tiếng tru vang vọng khắp cả vùng đầm lầy. Rập rờn những tiếng đập cánh loạn xạ của các giống chim muông, heo hút từng tiếng gió rít ken két qua các khe lá và cả những mỏm đá đan xen dày đặc bì bỏm khắp vùng đầm lầy. Mắt hắn bỗng tối xầm lại, không cưỡng lại nỗi như khi mẹ cho hắn bú đầy. Và cơ thể hắn cũng bỗng thấy ươn ướt nhưng nó không còn là cái mát lạnh khi lưỡi mẹ liếm dọc cơ thể hắn. Nước tuôn tuôn với một vị tanh tưởi mùi xồng xộc và một cơn đau nhói tức thời làm hắn mất dần mọi tri giác về cơ thể hắn. Hắn thấy mình bỗng bay bổng lên từng không. Khi cơ thể hắn đáp xuống một đám mây, hắn chợt thấy mẹ đang ở đằng xa xa trước mặt hắn. Hắn tru lên và nhào đến với từng bước chạy vồ vập về phía mẹ hắn. Nhưng kìa sao hình bóng mẹ lại tiếp tục mờ dần và cái chụp cuối cùng mà hắn giơ móng vuốt là một làn khói mơ ảo
Hắn bỗng choàng mình tỉnh giấc. Nước mắt vẫn còn giàn giụa trên đôi mắt. Hắn không hiểu tại sao mình lại có một giấc mơ lạ đến vậy. Mẹ hắn mất khi hắn chỉ có vài tháng tuổi. Hình ảnh mẹ đọng trong hắn chỉ là hình ảnh mẹ đang mĩm cười trên bàn thờ và trong các album ảnh của gia đình. Cha hắn không tái giá mà nuôi hắn đến khi hắn lớn đủ lông đủ cánh mà bay ra với cuộc đời rồi ông cũng biến mất một cách bất ngờ như mẹ hắn. Cha hắn thương hắn và lo lắng cho hắn theo cách một người đàn ông chuẩn mực thường làm. Khen phạt phân minh và tập cho hắn cách sống của người đàn ông chân chính tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của cuộc đời. Hắn tôn trọng, kính ngưỡng cha nhưng cũng có phần sợ hãi ông. Hắn còn nhớ một lần cha đánh những roi rất mạnh vào mông hắn khi hắn ngỗ nghịch, nhưng lần này là những cú ra roi mạnh và đau hơn ngày thường rất nhiều. Có lẽ bởi hắn phạm vào cái tội mà ông ghét nhất. Tội nói dối!
Từng làn roi đánh xuống nhói đau và khi ấy hắn khóc gọi mẹ lần đầu trong đời. Cha hắn bỗng ngừng lại và cây roi rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Mắt cha ửng đỏ. Và nó là hình ảnh mà hắn không thể nào quên được trong cuộc đời này.
Rồi giấc mơ dần dần mờ đi và chuyển qua một phân cảnh mới như trong các đoạn phim cine đang thịnh hành khắp các rạp chiếu bóng. Hắn đang quanh quẩn trong một vùng đầm lầy mà mẹ hắn không còn xuất hiện cùng hắn như trong phân cảnh đầu. Hắn dáo dát tìm kiếm khắp nơi. Hắn đói, hắn thèm sữa nhưng mẹ đang ở đâu kia chứ. Hắn đi quanh quẩn, hắn chạy vòng vòng. Không Không. Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Hắn lại tiếp tục một vòng lặp mới như thế cho đến khi cơ thể mệt rã rời như muốn quỵ. Cái mệt của đói, cái mỏi của chân và cái sợ hãi của vắng lặng. Hắn bỗng tru một hồi dài. Tiếng tru của một loài sói dại. Tiếng tru vang vọng khắp cả vùng đầm lầy. Rập rờn những tiếng đập cánh loạn xạ của các giống chim muông, heo hút từng tiếng gió rít ken két qua các khe lá và cả những mỏm đá đan xen dày đặc bì bỏm khắp vùng đầm lầy. Mắt hắn bỗng tối xầm lại, không cưỡng lại nỗi như khi mẹ cho hắn bú đầy. Và cơ thể hắn cũng bỗng thấy ươn ướt nhưng nó không còn là cái mát lạnh khi lưỡi mẹ liếm dọc cơ thể hắn. Nước tuôn tuôn với một vị tanh tưởi mùi xồng xộc và một cơn đau nhói tức thời làm hắn mất dần mọi tri giác về cơ thể hắn. Hắn thấy mình bỗng bay bổng lên từng không. Khi cơ thể hắn đáp xuống một đám mây, hắn chợt thấy mẹ đang ở đằng xa xa trước mặt hắn. Hắn tru lên và nhào đến với từng bước chạy vồ vập về phía mẹ hắn. Nhưng kìa sao hình bóng mẹ lại tiếp tục mờ dần và cái chụp cuối cùng mà hắn giơ móng vuốt là một làn khói mơ ảo
Hắn bỗng choàng mình tỉnh giấc. Nước mắt vẫn còn giàn giụa trên đôi mắt. Hắn không hiểu tại sao mình lại có một giấc mơ lạ đến vậy. Mẹ hắn mất khi hắn chỉ có vài tháng tuổi. Hình ảnh mẹ đọng trong hắn chỉ là hình ảnh mẹ đang mĩm cười trên bàn thờ và trong các album ảnh của gia đình. Cha hắn không tái giá mà nuôi hắn đến khi hắn lớn đủ lông đủ cánh mà bay ra với cuộc đời rồi ông cũng biến mất một cách bất ngờ như mẹ hắn. Cha hắn thương hắn và lo lắng cho hắn theo cách một người đàn ông chuẩn mực thường làm. Khen phạt phân minh và tập cho hắn cách sống của người đàn ông chân chính tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của cuộc đời. Hắn tôn trọng, kính ngưỡng cha nhưng cũng có phần sợ hãi ông. Hắn còn nhớ một lần cha đánh những roi rất mạnh vào mông hắn khi hắn ngỗ nghịch, nhưng lần này là những cú ra roi mạnh và đau hơn ngày thường rất nhiều. Có lẽ bởi hắn phạm vào cái tội mà ông ghét nhất. Tội nói dối!
Từng làn roi đánh xuống nhói đau và khi ấy hắn khóc gọi mẹ lần đầu trong đời. Cha hắn bỗng ngừng lại và cây roi rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Mắt cha ửng đỏ. Và nó là hình ảnh mà hắn không thể nào quên được trong cuộc đời này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét