Sương vào Sài Gòn thăm hắn. Nói đúng hơn cả là để làm rõ mọi chuyện - như lời cô ấy phán quyết như thế.
Sương: " Anh phải thành thật. Phải chăng anh đang có chuyện gì dối em?"
Hùng: " Tại sao em không bao giờ đặt câu hỏi. Phải chăng anh đang có chuyện gì đó buồn?"
Không khí bao trùm sự im lặng. Có những lời nói để mở lòng nhưng cũng có những lời nói để lặng im. Và thường phải có một người đứng ra nhận phá băng nó. May mắn thay hay cũng là bất hạnh thay thường chính là đàn ông. Im lặng có thể là sở trường của đàn ông hơn đàn bà nhưng không gian để chứa đựng nó là những khoảng không một mình. Một mình với bức tường hay một mình với chai rượu hoặc điếu thuốc. Chứ không phải là đối diện với một người nào đó nhất là với đàn bà. Ngược lại, đàn bà im lặng nghĩa là họ đang muốn nói rất nhiều hoặc không còn muốn nói bất kỳ điều gì nữa.
"Anh muốn chúng ta đi đâu đó giải khuây. Để khi nào nói tiếp chuyện này được không?" - Hùng đã mở lời như thế
"Anh có biết phụ nữ sợ nhất điều gì không?" - Sương đã đáp lại lời mở của Hùng như thế.
Hùng im lặng.
Sương tiếp lời: "Sợ cô đơn.Sợ bị bỏ rơi. Tại sao cô ấy thà có một người đàn ông chả ra gì nhưng luôn quan tâm cô ấy. Tại sao đàn ông các anh say bí tỉ hay làm những chuyện sai quấy nhưng vẫn vác thân xác mình về nhà, thì cô ấy sẽ giận dỗi đó rồi cũng sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng các anh không một lời nhắn nhủ, điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng, đi thâu đêm suốt sáng không về thì có biết đàn bà chúng tôi sẽ sợ hãi đến mức độ nào không!"
Hùng tiếp tục im lặng!
"Tại sao anh lại cứ im lặng như thế. Anh phải nói gì đó đi chứ?"
"Em muốn nói cho hết thì anh cho em nói hết. Em lại còn muốn điều gì nữa chứ!"
"Tại sao anh lại có thể có thái độ như thế được. Anh đang không nghe em nói gì à?"
Hùng lại tiếp tục im lặng!
Còn Sương lại ...!
Sương: " Anh phải thành thật. Phải chăng anh đang có chuyện gì dối em?"
Hùng: " Tại sao em không bao giờ đặt câu hỏi. Phải chăng anh đang có chuyện gì đó buồn?"
Không khí bao trùm sự im lặng. Có những lời nói để mở lòng nhưng cũng có những lời nói để lặng im. Và thường phải có một người đứng ra nhận phá băng nó. May mắn thay hay cũng là bất hạnh thay thường chính là đàn ông. Im lặng có thể là sở trường của đàn ông hơn đàn bà nhưng không gian để chứa đựng nó là những khoảng không một mình. Một mình với bức tường hay một mình với chai rượu hoặc điếu thuốc. Chứ không phải là đối diện với một người nào đó nhất là với đàn bà. Ngược lại, đàn bà im lặng nghĩa là họ đang muốn nói rất nhiều hoặc không còn muốn nói bất kỳ điều gì nữa.
"Anh muốn chúng ta đi đâu đó giải khuây. Để khi nào nói tiếp chuyện này được không?" - Hùng đã mở lời như thế
"Anh có biết phụ nữ sợ nhất điều gì không?" - Sương đã đáp lại lời mở của Hùng như thế.
Hùng im lặng.
Sương tiếp lời: "Sợ cô đơn.Sợ bị bỏ rơi. Tại sao cô ấy thà có một người đàn ông chả ra gì nhưng luôn quan tâm cô ấy. Tại sao đàn ông các anh say bí tỉ hay làm những chuyện sai quấy nhưng vẫn vác thân xác mình về nhà, thì cô ấy sẽ giận dỗi đó rồi cũng sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng các anh không một lời nhắn nhủ, điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng, đi thâu đêm suốt sáng không về thì có biết đàn bà chúng tôi sẽ sợ hãi đến mức độ nào không!"
Hùng tiếp tục im lặng!
"Tại sao anh lại cứ im lặng như thế. Anh phải nói gì đó đi chứ?"
"Em muốn nói cho hết thì anh cho em nói hết. Em lại còn muốn điều gì nữa chứ!"
"Tại sao anh lại có thể có thái độ như thế được. Anh đang không nghe em nói gì à?"
Hùng lại tiếp tục im lặng!
Còn Sương lại ...!
"Vậy thật sự anh muốn gì? Em không thể nào chịu nỗi sự im lặng của anh?" - Sương cũng đã có chút dịu giọng hơn
"Anh mệt mỏi. Anh cảm thấy ngột ngạt. Anh và em có những khác biệt về tính cách, suy nghĩ và cả về sở thích. Nếu chúng ta tôn trọng những phần riêng của từng người, cho nhau những khoảng trời cá biệt thì có phải tốt hơn không?"
"Anh nói cứ làm như em ép buộc gì anh vậy. Khoảng không nào mà em xâm phạm kia chứ?"
"Cụ thể như hôm này chẳng hạn. Anh không muốn tranh cãi, anh chỉ muốn được yên lặng. Em có cho anh cái quyền tối thiểu đó không?"
"Anh nói chuyện vớ vẩn quá đi. Anh không nói thì thôi, ai ép anh cơ chứ"
Hùng lại im lặng và lắc đầu
"Thái độ anh lại là gì nữa đây?" - Sương lại tiếp tục
"Anh muốn chúng ta dừng một thời gian để xem xét lại tất cả mọi chuyện, được không?"
"Anh đừng dối. Anh có người đàn bà khác đúng không?"
"Cũng chưa hẳn thế. Nhưng có thể là thế!"
"Lũ đàn ông chúng anh. Thằng nào cũng như thằng nào cả thôi"
"Chưa là gì của nhau. Cách nhau cả ngàn cây số mà đã ngột ngạt cỡ này. Về ở chung một nhà thì còn ngột ngạt đến cỡ nào"
Hùng tiếp tục khi đã buộc phải buông lời:
"Em chỉ muốn áp đặt mọi thứ phải theo ý em. Áp đặt sở thích của mình lên người khác. Áp đặt anh phải nên sống như thế nào. Áp đặt cả những ham muốn, tham vọng mà em muốn đạt được trong cuộc đời em lên cuộc đời anh. Trong khi có bao giờ em thực sự quan tâm anh đang nghĩ, anh đang muốn gì hay điều gì mới làm anh thật sự hạnh phúc?"
"Và tốt nhất theo anh thì cả hai nên dừng lại mà suy nghĩ tất cả mọi chuyện về nhau. Xem có thể tiếp tục gắn bó hay mỗi người nên chọn những con đường đi của riêng của mình"
Hùng chấm dứt tất cả những tranh cãi bằng những lời quả quyết hẳn như vậy.
"Anh mệt mỏi. Anh cảm thấy ngột ngạt. Anh và em có những khác biệt về tính cách, suy nghĩ và cả về sở thích. Nếu chúng ta tôn trọng những phần riêng của từng người, cho nhau những khoảng trời cá biệt thì có phải tốt hơn không?"
"Anh nói cứ làm như em ép buộc gì anh vậy. Khoảng không nào mà em xâm phạm kia chứ?"
"Cụ thể như hôm này chẳng hạn. Anh không muốn tranh cãi, anh chỉ muốn được yên lặng. Em có cho anh cái quyền tối thiểu đó không?"
"Anh nói chuyện vớ vẩn quá đi. Anh không nói thì thôi, ai ép anh cơ chứ"
Hùng lại im lặng và lắc đầu
"Thái độ anh lại là gì nữa đây?" - Sương lại tiếp tục
"Anh muốn chúng ta dừng một thời gian để xem xét lại tất cả mọi chuyện, được không?"
"Anh đừng dối. Anh có người đàn bà khác đúng không?"
"Cũng chưa hẳn thế. Nhưng có thể là thế!"
"Lũ đàn ông chúng anh. Thằng nào cũng như thằng nào cả thôi"
"Chưa là gì của nhau. Cách nhau cả ngàn cây số mà đã ngột ngạt cỡ này. Về ở chung một nhà thì còn ngột ngạt đến cỡ nào"
Hùng tiếp tục khi đã buộc phải buông lời:
"Em chỉ muốn áp đặt mọi thứ phải theo ý em. Áp đặt sở thích của mình lên người khác. Áp đặt anh phải nên sống như thế nào. Áp đặt cả những ham muốn, tham vọng mà em muốn đạt được trong cuộc đời em lên cuộc đời anh. Trong khi có bao giờ em thực sự quan tâm anh đang nghĩ, anh đang muốn gì hay điều gì mới làm anh thật sự hạnh phúc?"
"Và tốt nhất theo anh thì cả hai nên dừng lại mà suy nghĩ tất cả mọi chuyện về nhau. Xem có thể tiếp tục gắn bó hay mỗi người nên chọn những con đường đi của riêng của mình"
Hùng chấm dứt tất cả những tranh cãi bằng những lời quả quyết hẳn như vậy.
-------------------------
----------------
Hắn dằn Mây vào sát vách tường sau cú gót hồi mã đóng mạnh cửa nhà. Cả hai ngấu nghiến, tay vương chân hở, mắt mở hằm hè. Áo ngực nàng thì hắn đã gỡ sẵn khi hắn mò mẫm ngực nàng trên xe, nhiệm vụ còn lại chỉ là bú mút bầu vú căng đầy và luồn sâu tay vào đáy âm hộ qua cái quần lót ren đỏ. Tay hắn nhoèn nhoẹt nước, có lẽ nàng đã xuất khí chập một khi cả hai quằn quại trên xe. Tay hắn nham nhám vài sợi lông đã được dán bởi nước nhờn. Tay nàng cũng không rảnh chi cho lắm khi mở fermeture quần hắn. Hắn thót bụng cho quần tự rơi xuống, hắn nổi tiếng với vòng eo cỡ người mẫu mà lị. Quần lót hắn thì phải cần tốn thêm tí công sức, dương vật hắn sững đứng cũng rỉ chút tinh tương trên đầu rùa. Nàng bóp đầu nó để cho biết thân biết phận rồi xoa dọc xuống tận bìu dái. Cả hai như đang là kẻ thù truyền kiếp của nhau khi cả hai bàn tay quyết làm cho đối thủ phải đầu hàng chịu thua trước cho chừa..
Vẫn quấn chặt nhau mà dìu về dần bức tủ sát giường ngủ. Hắn đập mạnh ót nàng vào thân tủ để cổ nàng ngửa hẳn lên để hắn dễ dàng cắn chặt cằm nàng. Góc nhọn của cằm nay đã bị lắp chặt bởi hàm răng hắn. Nàng rên khe khẻ và không quên nhắc hắn chớ để lại vết cắn quá lộ. Hắn mặc kệ cứ thế mà cắn mà tiêm thêm nọc độc vào da nàng. Nàng đau quá mà thét một tiếng lớn "Aida", phản xạ có điều kiện quéo lấy chân hắn khiến hắn mất đà mà té bật ngữa xuống mặt nền đối diện tủ. Cũng may đầu ót hắn không đập thẳng xuống nền nhưng cũng làm hắn và nàng té một cú khá nặng nhưng không vì thế mà đôi môi hắn buông rời đôi môi nàng khi vô tình chặp làm một với tiếng va của răng vào nhau. Nụ hôn của đôi môi dập vừa đau điếng vừa như thoát xác bởi sự mất hồn vía của hai đấu thủ BJJ nghiệp dư vừa tạo ra.
Sau cơn mây mưa hung bạo được tạo ra từ cả hai. Nàng dựa đầu vào ngực hắn soãi dài trên giường, còn hắn thì phì phèo điếu thuốc theo thói quen sau những cơn ân ái. Nàng thổi hơi vào tai hắn, hắn quay sang phà khói vào mặt nàng. Nàng trừng mắt và giựt lấy điếu thuốc hắn mà ném mạnh vào tường. Hắn phá lên cười to và hôn mạnh vào đôi môi nàng. Nàng bóp cổ hắn và đẩy mặt hắn ra khỏi môi nàng để lấy lại nhịp thở. Chợt tấm hình của Sương mà hắn vẫn luôn để đầu giường đổ sập xuống. Chắc có lẽ nàng cũng té sấp mặt trước những những cảnh âu yếm và quằn quại giữa hắn và tình nhân của hắn.
Qua đến ngày hôm sau khi đã dọn dẹp tất cả tàn tích của cuộc làm tình dữ dội ngày hôm trước. Hắn tìm kiếm bức hình của Sương thì nó bay biến đâu mất không còn một dấu vết nào nữa cả.
Vẫn quấn chặt nhau mà dìu về dần bức tủ sát giường ngủ. Hắn đập mạnh ót nàng vào thân tủ để cổ nàng ngửa hẳn lên để hắn dễ dàng cắn chặt cằm nàng. Góc nhọn của cằm nay đã bị lắp chặt bởi hàm răng hắn. Nàng rên khe khẻ và không quên nhắc hắn chớ để lại vết cắn quá lộ. Hắn mặc kệ cứ thế mà cắn mà tiêm thêm nọc độc vào da nàng. Nàng đau quá mà thét một tiếng lớn "Aida", phản xạ có điều kiện quéo lấy chân hắn khiến hắn mất đà mà té bật ngữa xuống mặt nền đối diện tủ. Cũng may đầu ót hắn không đập thẳng xuống nền nhưng cũng làm hắn và nàng té một cú khá nặng nhưng không vì thế mà đôi môi hắn buông rời đôi môi nàng khi vô tình chặp làm một với tiếng va của răng vào nhau. Nụ hôn của đôi môi dập vừa đau điếng vừa như thoát xác bởi sự mất hồn vía của hai đấu thủ BJJ nghiệp dư vừa tạo ra.
Sau cơn mây mưa hung bạo được tạo ra từ cả hai. Nàng dựa đầu vào ngực hắn soãi dài trên giường, còn hắn thì phì phèo điếu thuốc theo thói quen sau những cơn ân ái. Nàng thổi hơi vào tai hắn, hắn quay sang phà khói vào mặt nàng. Nàng trừng mắt và giựt lấy điếu thuốc hắn mà ném mạnh vào tường. Hắn phá lên cười to và hôn mạnh vào đôi môi nàng. Nàng bóp cổ hắn và đẩy mặt hắn ra khỏi môi nàng để lấy lại nhịp thở. Chợt tấm hình của Sương mà hắn vẫn luôn để đầu giường đổ sập xuống. Chắc có lẽ nàng cũng té sấp mặt trước những những cảnh âu yếm và quằn quại giữa hắn và tình nhân của hắn.
Qua đến ngày hôm sau khi đã dọn dẹp tất cả tàn tích của cuộc làm tình dữ dội ngày hôm trước. Hắn tìm kiếm bức hình của Sương thì nó bay biến đâu mất không còn một dấu vết nào nữa cả.
"Tại sao em lại giấu bức ảnh của Sương?"
"Chắc anh nghĩ là em ghen ghét cô ấy. Và muốn độc chiếm Hùng?"
"Thì chắc ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi"
"Thì vậy. Con người là những bản sao của nhau. Hình như nhà hiền triết nào đấy đã từng nói vậy. Chúng ta rập khuôn và đoán định mọi thứ gần như nhau. Người ta như thế nào thì mình cũng sẽ có được hay giống được như thế khi nói về thành công hay hạnh phúc. Nhưng thất bại hay bất hạnh thì thường chúng ta lại tránh né và xem như chả thể nào giống chúng ta cho được" - Mây đã triết lý như thế
"Không biết em nhiễm mùi triết lý từ ai mà càng ngày cứ như triết gia haha. Chứ vậy em giấu bức hình Sương để làm gì?"
Mây phá cười: "Em nói em thấy yêu cô ấy. Anh có tin không?"
"Không tin!"
Một buổi nói chuyện còn rất dài dòng mà chắc người ngoài khó biết là ai đang nói chuyện với Mây. Và còn rất nhiều chuyện nói kiểu như vậy nữa nhưng thôi để sau và nó là chuyện của sau này. Cũng như còn nhiều bí ẩn mà mọi thứ tưởng như rõ ràng và chẳng chút gì gọi là bí mật cả. Nhưng trộn lẫn tất cả là những gì rất thật và rất người.
Quay lại chuyện Hùng khi tìm kiếm bức hình của Sương biến mất. Hắn tự đoán định không biết là mình để ở đâu sau những quây quẩy điên cuồng của đêm hôm trước. Trong khung cảnh và tình cảm lăng loàn khi đó thì những thứ nho nhỏ hay quá đỗi bình thường như tấm hình không đáng để tâm tí nào. Chỉ khi nó qua hẳn đi thì may ra chúng ta lại tìm kiếm hoặc thoảng khi là quên hẳn luôn cho nhẹ. Hắn quay ngược lại mọi thứ khi tấm hình Sương sụp xuống thì hắn nhớ rõ nó vẫn nằm ở đó chứ không hề rớt xuống đất để mà lăn đi đâu. Vậy thì tại sao nó lại biến mất một cách kỳ quặc như vậy. Đoán định cho tất cả thì phải có một người nào đó lấy đi. Mà hắn không đến nỗi mất trí để tự mình lấy đi rồi chính mình không nhớ rõ là mình có lấy đi hay không và lấy đi xong rồi để chỗ nào chính mình cũng không biết luôn. Chỉ có thể là Mây. Nhưng Mây lấy nó đi để làm gì? Hắn ngồi suy ngẫm một hồi rồi lắc đầu mĩm cười.
"Chắc anh nghĩ là em ghen ghét cô ấy. Và muốn độc chiếm Hùng?"
"Thì chắc ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi"
"Thì vậy. Con người là những bản sao của nhau. Hình như nhà hiền triết nào đấy đã từng nói vậy. Chúng ta rập khuôn và đoán định mọi thứ gần như nhau. Người ta như thế nào thì mình cũng sẽ có được hay giống được như thế khi nói về thành công hay hạnh phúc. Nhưng thất bại hay bất hạnh thì thường chúng ta lại tránh né và xem như chả thể nào giống chúng ta cho được" - Mây đã triết lý như thế
"Không biết em nhiễm mùi triết lý từ ai mà càng ngày cứ như triết gia haha. Chứ vậy em giấu bức hình Sương để làm gì?"
Mây phá cười: "Em nói em thấy yêu cô ấy. Anh có tin không?"
"Không tin!"
Một buổi nói chuyện còn rất dài dòng mà chắc người ngoài khó biết là ai đang nói chuyện với Mây. Và còn rất nhiều chuyện nói kiểu như vậy nữa nhưng thôi để sau và nó là chuyện của sau này. Cũng như còn nhiều bí ẩn mà mọi thứ tưởng như rõ ràng và chẳng chút gì gọi là bí mật cả. Nhưng trộn lẫn tất cả là những gì rất thật và rất người.
Quay lại chuyện Hùng khi tìm kiếm bức hình của Sương biến mất. Hắn tự đoán định không biết là mình để ở đâu sau những quây quẩy điên cuồng của đêm hôm trước. Trong khung cảnh và tình cảm lăng loàn khi đó thì những thứ nho nhỏ hay quá đỗi bình thường như tấm hình không đáng để tâm tí nào. Chỉ khi nó qua hẳn đi thì may ra chúng ta lại tìm kiếm hoặc thoảng khi là quên hẳn luôn cho nhẹ. Hắn quay ngược lại mọi thứ khi tấm hình Sương sụp xuống thì hắn nhớ rõ nó vẫn nằm ở đó chứ không hề rớt xuống đất để mà lăn đi đâu. Vậy thì tại sao nó lại biến mất một cách kỳ quặc như vậy. Đoán định cho tất cả thì phải có một người nào đó lấy đi. Mà hắn không đến nỗi mất trí để tự mình lấy đi rồi chính mình không nhớ rõ là mình có lấy đi hay không và lấy đi xong rồi để chỗ nào chính mình cũng không biết luôn. Chỉ có thể là Mây. Nhưng Mây lấy nó đi để làm gì? Hắn ngồi suy ngẫm một hồi rồi lắc đầu mĩm cười.
------------------------------------
Tôi ngồi trước chồng bản thảo của mình. Các nhân vật đang hiển hiện trước mặt tôi. Nào Hùng, nào Thủy, nào Sương, nào Mây và cả chính tôi. Tôi thì không cần hiển hiện bởi tôi là hiện sinh. Các nhân vật ngồi đó chờ đợi các biểu cảm cũng như tình huống sẽ sắp xếp hay diễn tiến sắp tới? Tôi vò đầu bứt trán vì nó. Nếu viết theo lối cũ như các bộ ngôn tình trước đây của tôi cũng như nhiều người thì mỗi tình huống và mỗi nhân vật sẽ tự kể chuyện câu chuyện về mình, còn biến chuyển mọi điều với nó theo một đường thẳng. Tuồn tuột từ đầu đến cuối. Trơn trớt, nhàm chán như mọi lẽ trên đời đang là thế.
Tôi nắm đầu tôi bằng hai tay và ba chân. Tôi lắc dương vật để nó thông thoáng mọi lẽ. Và dương vật thường là nút bấm hiệu nghiệm đối với tôi. Mỗi lần tôi lắc hay múa dương vật thì nhiều phát kiến vĩ đại hay bung ra một cách rất trời thần. Nhưng lần này tôi cứ lắc mãi miết, dựa cột chọc lỗ điên dại gì thì cái não nó cứ tù mù như con cu trong hang tối. Tôi phải chụp cái não tôi bằng CT scanner và MRI nhưng chả bằng các thiết bị công nghệ Tây Tàu mà chỉ bằng cái lỗ mũi của chính tôi. Lỗ mũi tôi thì tài năng như các nhiếp ảnh gia. Nó đánh mùi và vẽ sơ đồ cũng như tạo hình ảnh, đánh dấu lãnh thổ khắp nơi. Nó đang hướng đối tượng về não tôi để chụp hình. Hình ảnh bắt đầu hiện dần ra từ từ ban đầu nó mờ ảo như Hồ Xuân Hương rồi hiện hóa thành từng nét như Hồ Hoàn Kiếm và rồi cuối cùng rõ ràng không che đậy chút nào là cái kênh Nhiêu Lộc.
"Má ơi" - tôi phải rống lên như thế. Và má tôi đã trả lời tôi bằng một giọng trìu mến yêu thương: "Đi chết đi con!". Thế nghĩa là tắc tị hẳn rồi hay sao trước cái mật mã mà má gửi bằng tín hiệu "Voulez-vous (ah-ha)" cho tôi như thế. Thôi vậy thì đành vậy chứ biết sao bây giờ! Nhưng trước khi tạm biệt để "đi chết" cho vừa lòng má tôi thì tôi cố làm cú chót trước các thầy của tôi. Nào James Joyce, Henry Miller, Ernest Hemingway, nào Thomas Mann, Fiodor Dostoïevski, nào Cô Giáo Thảo, Chú Kim ... cùng hiện hình để tôi nói chuyện cái coi trước khi tôi tạm biệt để đi vào cõi tắc tị - một cõi vô ngôn vô cùng cao quý của thế gian. Rồi các bậc thầy của tôi lần lượt xuất hiện ngay trước mặt trước lời nguyện cầu thắm thiết như nước chấm Chinsu của tôi.
Tôi nắm đầu tôi bằng hai tay và ba chân. Tôi lắc dương vật để nó thông thoáng mọi lẽ. Và dương vật thường là nút bấm hiệu nghiệm đối với tôi. Mỗi lần tôi lắc hay múa dương vật thì nhiều phát kiến vĩ đại hay bung ra một cách rất trời thần. Nhưng lần này tôi cứ lắc mãi miết, dựa cột chọc lỗ điên dại gì thì cái não nó cứ tù mù như con cu trong hang tối. Tôi phải chụp cái não tôi bằng CT scanner và MRI nhưng chả bằng các thiết bị công nghệ Tây Tàu mà chỉ bằng cái lỗ mũi của chính tôi. Lỗ mũi tôi thì tài năng như các nhiếp ảnh gia. Nó đánh mùi và vẽ sơ đồ cũng như tạo hình ảnh, đánh dấu lãnh thổ khắp nơi. Nó đang hướng đối tượng về não tôi để chụp hình. Hình ảnh bắt đầu hiện dần ra từ từ ban đầu nó mờ ảo như Hồ Xuân Hương rồi hiện hóa thành từng nét như Hồ Hoàn Kiếm và rồi cuối cùng rõ ràng không che đậy chút nào là cái kênh Nhiêu Lộc.
"Má ơi" - tôi phải rống lên như thế. Và má tôi đã trả lời tôi bằng một giọng trìu mến yêu thương: "Đi chết đi con!". Thế nghĩa là tắc tị hẳn rồi hay sao trước cái mật mã mà má gửi bằng tín hiệu "Voulez-vous (ah-ha)" cho tôi như thế. Thôi vậy thì đành vậy chứ biết sao bây giờ! Nhưng trước khi tạm biệt để "đi chết" cho vừa lòng má tôi thì tôi cố làm cú chót trước các thầy của tôi. Nào James Joyce, Henry Miller, Ernest Hemingway, nào Thomas Mann, Fiodor Dostoïevski, nào Cô Giáo Thảo, Chú Kim ... cùng hiện hình để tôi nói chuyện cái coi trước khi tôi tạm biệt để đi vào cõi tắc tị - một cõi vô ngôn vô cùng cao quý của thế gian. Rồi các bậc thầy của tôi lần lượt xuất hiện ngay trước mặt trước lời nguyện cầu thắm thiết như nước chấm Chinsu của tôi.
------------------------------------
Người ta hay thường nói. Người yêu núi là những người sâu sắc, thâm trầm. Người yêu biển là những người rộng rãi và bao la. Người yêu sông thì thường thanh thoát và linh hoạt. Yêu cát thì phóng khoáng, vô định. Yêu trai hay gái, tức là yêu thứ khác giống thường thần kinh và hâm hấp. Còn lỡ yêu les hay gay thì đừng vội kỳ thị mà thật sự là yêu sự đồng cảm và sẻ chia. Đại loại là thế!
Con người hay định danh và đặt định các đặc tính như vậy. Có thể sai cũng có thể đúng, mà đúng hay sai cũng chỉ là những nghĩ tưởng thế mà thôi. Đó là những kinh nghiệm đúc kết từ khi con người thành hình và luôn hẳn nhiên mặc định là thế rồi từ đó con người đánh mất Thượng Đế từ lúc nào không hay. Thượng Đế là sự hồn nhiên, không mặc cả. Thượng Đế không phán xét hay suy luận. Thượng Đế là núi, biển, sông, cát hay trai gái lẫn les cùng gay nhưng Thượng Đế không thèm định nghĩa cái quái gì cả. Người ta chỉ định nghĩa khi người ta đứng ngoài nó nhìn vào, còn khi ta là tất cả, ta chả có gì gọi là trong hay ngoài thì định nghĩa có phải là lố bịch quá chăng!
Hùng và Sương cùng yêu núi. Nghĩa là sâu sắc lẫn thâm trầm? Ai biết được đâu?! Thôi cứ coi là thế cũng được! Khi Hùng ra Bắc thì cả hai thường hay đi Tam Đảo. Còn khi Sương vào Nam thì cả hai đi lung tung núi. Nhớ một lần Hùng dẫn Sương đi núi Bà Đen thì Sương có hỏi Hùng tại sao núi này có tên Bà Đen thì Hùng cười thâm hiểm mà trả lời bởi da nó đen như da em nên gọi là Bà Đen chứ chẳng lẽ gọi là Bà Trắng. Sương đã lườm Hùng một cái rõ nguýt nhưng vẫn cố hỏi thêm tại sao miền Nam hay đặt tên các địa danh mang tên các Bà chẳng hạn Bà Rịa, Bà Tô, Bà Bướm ...
"Thì bởi người miền Nam theo đạo thờ Bà. Đội Bà lên ngai và phụng hiến tất cả" - Hùng đã trả lời không một chút mặc cả
Sương đớp ngay: "Thật chứ? Cái này sao em thấy nghi ngờ quá?"
"Người ta chỉ nghi ngờ khi người ta không có niềm tin. Và càng không có niềm tin thì người ta lại càng nghi ngờ chính cả cái niềm tin mình có nghi ngờ hay niềm tin mình thật sự có niềm tin hay không. Và cứ thế vòng lặp được xoay vòng muôn thuở, muôn kiếp là thế. Đó chính là vòng luân hồi mà các tôn giáo hay nhắc đến và là vòng vô minh mà phận chúng sanh luôn loanh quanh như con kiến đi mãi trên rìa chén"
"Anh cứ triết lý mãi làm em đau đầu quá !"
Giờ thì Hùng và Sương không còn đau đầu nữa bởi cả hai đã thực sự chia tay. Người ta yêu nhau bởi đủ lý do, lý lẽ thì chia tay cũng gần như thế. Tình yêu bản chất không lý do nhưng đầy lý lẽ và cũng gần như thế khi chia tay nhau. Mà tình yêu càng nhiều lý lẽ thì nó dễ biến hình thành một thứ tình khác nhưng chắc chắn đó không còn là tình yêu nữa. Mà tình yêu là gì? Một câu đố muôn thuở của nhân loại mà chắc chỉ có Thượng Đế mới hiểu rõ, mà chắc cũng chả hiểu gì đâu bởi Thượng Đế luôn mặc xác các định nghĩa cơ mà. Nhưng thôi cứ thế mà thôi thế thôi!
Con người hay định danh và đặt định các đặc tính như vậy. Có thể sai cũng có thể đúng, mà đúng hay sai cũng chỉ là những nghĩ tưởng thế mà thôi. Đó là những kinh nghiệm đúc kết từ khi con người thành hình và luôn hẳn nhiên mặc định là thế rồi từ đó con người đánh mất Thượng Đế từ lúc nào không hay. Thượng Đế là sự hồn nhiên, không mặc cả. Thượng Đế không phán xét hay suy luận. Thượng Đế là núi, biển, sông, cát hay trai gái lẫn les cùng gay nhưng Thượng Đế không thèm định nghĩa cái quái gì cả. Người ta chỉ định nghĩa khi người ta đứng ngoài nó nhìn vào, còn khi ta là tất cả, ta chả có gì gọi là trong hay ngoài thì định nghĩa có phải là lố bịch quá chăng!
Hùng và Sương cùng yêu núi. Nghĩa là sâu sắc lẫn thâm trầm? Ai biết được đâu?! Thôi cứ coi là thế cũng được! Khi Hùng ra Bắc thì cả hai thường hay đi Tam Đảo. Còn khi Sương vào Nam thì cả hai đi lung tung núi. Nhớ một lần Hùng dẫn Sương đi núi Bà Đen thì Sương có hỏi Hùng tại sao núi này có tên Bà Đen thì Hùng cười thâm hiểm mà trả lời bởi da nó đen như da em nên gọi là Bà Đen chứ chẳng lẽ gọi là Bà Trắng. Sương đã lườm Hùng một cái rõ nguýt nhưng vẫn cố hỏi thêm tại sao miền Nam hay đặt tên các địa danh mang tên các Bà chẳng hạn Bà Rịa, Bà Tô, Bà Bướm ...
"Thì bởi người miền Nam theo đạo thờ Bà. Đội Bà lên ngai và phụng hiến tất cả" - Hùng đã trả lời không một chút mặc cả
Sương đớp ngay: "Thật chứ? Cái này sao em thấy nghi ngờ quá?"
"Người ta chỉ nghi ngờ khi người ta không có niềm tin. Và càng không có niềm tin thì người ta lại càng nghi ngờ chính cả cái niềm tin mình có nghi ngờ hay niềm tin mình thật sự có niềm tin hay không. Và cứ thế vòng lặp được xoay vòng muôn thuở, muôn kiếp là thế. Đó chính là vòng luân hồi mà các tôn giáo hay nhắc đến và là vòng vô minh mà phận chúng sanh luôn loanh quanh như con kiến đi mãi trên rìa chén"
"Anh cứ triết lý mãi làm em đau đầu quá !"
Giờ thì Hùng và Sương không còn đau đầu nữa bởi cả hai đã thực sự chia tay. Người ta yêu nhau bởi đủ lý do, lý lẽ thì chia tay cũng gần như thế. Tình yêu bản chất không lý do nhưng đầy lý lẽ và cũng gần như thế khi chia tay nhau. Mà tình yêu càng nhiều lý lẽ thì nó dễ biến hình thành một thứ tình khác nhưng chắc chắn đó không còn là tình yêu nữa. Mà tình yêu là gì? Một câu đố muôn thuở của nhân loại mà chắc chỉ có Thượng Đế mới hiểu rõ, mà chắc cũng chả hiểu gì đâu bởi Thượng Đế luôn mặc xác các định nghĩa cơ mà. Nhưng thôi cứ thế mà thôi thế thôi!
-----------------------------------
"Nhưng thôi cứ thế mà thôi thế thôi!"
Tôi ngồi lẩm nhẩm như thế thì đại ca James Joyce xuất hiện mà vỗ vai tôi : "Thằng chó đẻ! Lảm nhảm cái con mẹ gì thế?". Ai ngờ đại danh hào cũng chửi bậy chả thua gì tôi cả.
"Tôi chán quá đại ca ạ ! Tôi tịt con mẹ nó rồi"
"Ôi giào! Tưởng cái cục cứt gì. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà"
"Đại ca vang danh thiên hạ nên chuyện gì chả nhỏ. Nói gì mà chả hay. Cục rắm của đại ca chỉ cần văng ra là đã lắm đứa hít hà khen thơm ngay"
"Mày làm như tao thích lắm ấy. Cuộc đời tao viết được mỗi bốn quyển và vài tập thơ thế là chúng nó bảo tao trọng chất lượng hơn số lượng. Tao trọng cái đéo gì đâu. Tao cũng bị tịt như mày ấy thôi chứ đéo tịt thì tao cũng thải văng cứt khắp nơi như thằng mặt lồn Thomas Mann ngay"
"Đụ má! Nói xấu gì tao đó cái thằng mặt lòi kia?"
Thomas Mann xuất hiện ngay trước lời móc mỉa của James Joyce mà đốp chát lại chả kém gì.
"Dạ em chào nhị ca ạ !" - Tôi nghiêng mình, kính cẩn một vẻ rất chi quý xờ tộc trước quý anh người Đức trụi râu.
"Chào người anh em thiện lành và mồm cặt của tôi!"
Thomas Mann cũng trang trọng không kém khi đáp lại lời chào của tôi
"Thằng mặt lòi James Joyce thì anh đây không thèm chấp. Nhưng chú em thì anh có chút lời khuyên. Cứ kiên trì mà viết chớ để cảm xúc chi phối mới viết được như thằng mặt trĩ cận lồi kia. Còn không viết được thì để qua một bên mà viết cái khác. Như anh đây viết Núi Thần lần đầu tiên là năm 1913 rồi tịt mẹ đến sáu năm mới viết tiếp được. Rồi phải mất năm năm sau nữa mới hoàn thành. Tức là bộ tiểu thuyết này tiêu tốn tao đến mười một năm để viết"
"Hèn chi Núi Thần quá tuyệt đỉnh công phu như vậy. Từng câu, từng chữ như không thể buông rời nhau. Từng ý, từng tứ như hòa quyện tất cả tinh túy như tổ ong rừng với từng cấu trúc đan khít và xếp chặt một hình thể gần như hoàn hảo đến vậy. Nói không ngoa thì Núi Thần là đỉnh cao sáng tác của anh. Nhưng em nói thật chả sợ mất lòng. Đoạn cuối của anh thì như cái con cặt vậy! Đọc mà tiếc cho toàn bộ tác phẩm tuyệt hảo đến thế"
"Đụ má thằng lõi con ! Tao viết dở chỗ đéo nào mà mày phán như đúng rồi thế"
"Anh thế đéo nào cho Hans Castorp khúc cuối lao mình vào chiến tranh. Lại còn diễn tả cảnh anh ta núp mình rồi nhoài người xung phong trên mặt trận, mắt hừng hừng khí thế. Em là nhà văn viết truyện sến ngôn tình mà đọc đoạn cuối đó mà em còn nổi sẩy khắp toàn thân"
"Ai cũng phải có một lý tưởng sống thì tao cho nhân vật tao lao mình vào chiến tranh thì có gì là sai?"
"Em không nói nó sai mà cách thức giác ngộ kiểu anh viết nó rất gượng ép. Nhân vật Hans Castorp suốt quá trình ở trên đỉnh núi nghĩ dưỡng trị bệnh lao phổi chả có chút gì lý tưởng về chiến tranh hay cách mạng nào cả. Đùng một phát giác ngộ kiểu trời thần một thứ mà mình chưa bao giờ tâm đắc hay suy nghĩ gì cho cam, nó như trái cây vú ép ấy. Thà anh cho hắn ta thành một nhà văn viết ngôn tình hay chu du khắp thiên hạ để cứu trợ trẻ em lao phổi hoặc tệ lắm thì đi kiếm người tình Nga của hắn là Madame Chauchat thì nghe nó hợp lý hơn và bớt hình thức chủ nghĩa anh hùng nhân văn kiểu rất sáo như vậy"
"Thôi tùy mày nhận xét. Văn chương là mỗi người mỗi nghĩ mà. Mày không rơi vào hừng hực chiến tranh khi ấy thì mày không có chút gì cảm xúc về nó và không bị nó lôi kéo vào suy nghĩ để bị đưa vào văn một cách vô thức. Có thể đi ngoài chiến tranh là hợp lý với mày. Nhưng nhân vật đi vào chiến tranh là hợp lý với tao khi ấy"
Thomas Mann nghiêm giọng với tôi lần cuối rồi từ từ biến mất:
"Quan trọng nhất với em khi này là hãy viết, hãy sống với tất cả con người mình. Lời anh khuyên chân thành chỉ có vậy thôi!"
Tôi ngồi lẩm nhẩm như thế thì đại ca James Joyce xuất hiện mà vỗ vai tôi : "Thằng chó đẻ! Lảm nhảm cái con mẹ gì thế?". Ai ngờ đại danh hào cũng chửi bậy chả thua gì tôi cả.
"Tôi chán quá đại ca ạ ! Tôi tịt con mẹ nó rồi"
"Ôi giào! Tưởng cái cục cứt gì. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà"
"Đại ca vang danh thiên hạ nên chuyện gì chả nhỏ. Nói gì mà chả hay. Cục rắm của đại ca chỉ cần văng ra là đã lắm đứa hít hà khen thơm ngay"
"Mày làm như tao thích lắm ấy. Cuộc đời tao viết được mỗi bốn quyển và vài tập thơ thế là chúng nó bảo tao trọng chất lượng hơn số lượng. Tao trọng cái đéo gì đâu. Tao cũng bị tịt như mày ấy thôi chứ đéo tịt thì tao cũng thải văng cứt khắp nơi như thằng mặt lồn Thomas Mann ngay"
"Đụ má! Nói xấu gì tao đó cái thằng mặt lòi kia?"
Thomas Mann xuất hiện ngay trước lời móc mỉa của James Joyce mà đốp chát lại chả kém gì.
"Dạ em chào nhị ca ạ !" - Tôi nghiêng mình, kính cẩn một vẻ rất chi quý xờ tộc trước quý anh người Đức trụi râu.
"Chào người anh em thiện lành và mồm cặt của tôi!"
Thomas Mann cũng trang trọng không kém khi đáp lại lời chào của tôi
"Thằng mặt lòi James Joyce thì anh đây không thèm chấp. Nhưng chú em thì anh có chút lời khuyên. Cứ kiên trì mà viết chớ để cảm xúc chi phối mới viết được như thằng mặt trĩ cận lồi kia. Còn không viết được thì để qua một bên mà viết cái khác. Như anh đây viết Núi Thần lần đầu tiên là năm 1913 rồi tịt mẹ đến sáu năm mới viết tiếp được. Rồi phải mất năm năm sau nữa mới hoàn thành. Tức là bộ tiểu thuyết này tiêu tốn tao đến mười một năm để viết"
"Hèn chi Núi Thần quá tuyệt đỉnh công phu như vậy. Từng câu, từng chữ như không thể buông rời nhau. Từng ý, từng tứ như hòa quyện tất cả tinh túy như tổ ong rừng với từng cấu trúc đan khít và xếp chặt một hình thể gần như hoàn hảo đến vậy. Nói không ngoa thì Núi Thần là đỉnh cao sáng tác của anh. Nhưng em nói thật chả sợ mất lòng. Đoạn cuối của anh thì như cái con cặt vậy! Đọc mà tiếc cho toàn bộ tác phẩm tuyệt hảo đến thế"
"Đụ má thằng lõi con ! Tao viết dở chỗ đéo nào mà mày phán như đúng rồi thế"
"Anh thế đéo nào cho Hans Castorp khúc cuối lao mình vào chiến tranh. Lại còn diễn tả cảnh anh ta núp mình rồi nhoài người xung phong trên mặt trận, mắt hừng hừng khí thế. Em là nhà văn viết truyện sến ngôn tình mà đọc đoạn cuối đó mà em còn nổi sẩy khắp toàn thân"
"Ai cũng phải có một lý tưởng sống thì tao cho nhân vật tao lao mình vào chiến tranh thì có gì là sai?"
"Em không nói nó sai mà cách thức giác ngộ kiểu anh viết nó rất gượng ép. Nhân vật Hans Castorp suốt quá trình ở trên đỉnh núi nghĩ dưỡng trị bệnh lao phổi chả có chút gì lý tưởng về chiến tranh hay cách mạng nào cả. Đùng một phát giác ngộ kiểu trời thần một thứ mà mình chưa bao giờ tâm đắc hay suy nghĩ gì cho cam, nó như trái cây vú ép ấy. Thà anh cho hắn ta thành một nhà văn viết ngôn tình hay chu du khắp thiên hạ để cứu trợ trẻ em lao phổi hoặc tệ lắm thì đi kiếm người tình Nga của hắn là Madame Chauchat thì nghe nó hợp lý hơn và bớt hình thức chủ nghĩa anh hùng nhân văn kiểu rất sáo như vậy"
"Thôi tùy mày nhận xét. Văn chương là mỗi người mỗi nghĩ mà. Mày không rơi vào hừng hực chiến tranh khi ấy thì mày không có chút gì cảm xúc về nó và không bị nó lôi kéo vào suy nghĩ để bị đưa vào văn một cách vô thức. Có thể đi ngoài chiến tranh là hợp lý với mày. Nhưng nhân vật đi vào chiến tranh là hợp lý với tao khi ấy"
Thomas Mann nghiêm giọng với tôi lần cuối rồi từ từ biến mất:
"Quan trọng nhất với em khi này là hãy viết, hãy sống với tất cả con người mình. Lời anh khuyên chân thành chỉ có vậy thôi!"
------------------------------------
"Lời anh khuyên chân thành chỉ có vậy thôi!" - Đó là lời Hùng khuyên nhủ Thủy. Lời khuyên nào chả mang danh nghĩa là chân thành nhưng thiệt tình thì lời khuyên chân thành nhất là chả cần khuyên bảo gì cả sất!
Lời khuyên chân thành của Hùng phát ra khi Thủy đang nằm đè trên người Hùng. Cũng như tổng thống Mẽo Thomas Jefferson - cha đẻ của "Tuyên ngôn độc lập Mỹ" viết những tuyên ngôn về quyền bình đẳng của con người khi dưới chân ông người nô lệ da đen đang làm bổn phận rửa chân cho ông ta.
"Anh khuyên em hàn gắn lại với chồng trong khi em đang làm tình với anh?" - Thủy hơi ngạc nhiên với lời khuyên này của Hùng
"Em tâm sự là em và chồng vẫn còn lắm tình nghĩa dù không còn hòa hợp nhau. Vậy tại sao không thể hàn gắn lại với nhau được cơ chứ?" - Hùng mĩm cười mà trả lời Thủy.
"Vậy hàn gắn xong thì anh với em sẽ như thế nào?" - Thủy ngạc nhiên lớn trước lời Hùng
"Thì bình thường như mọi sự bình thường thôi chứ sau!"
"Vậy còn làm tình với nhau nữa không?"
"Em nghĩ tình dục là gì?"
"Thôi mệt anh ghê. Em là tiến sĩ mà còn không lắm triết lý như anh. Hèn gì đến giờ vẫn cứ mãi độc thân. Ý anh là như thế nào nói cho em nghe luôn đi"
"Như Irving Wallace đã viết trong "Bảy Phút" thì cao trào tình dục của con người thực tế chỉ bao gồm trong bảy phút. Còn tất cả còn lại chỉ là màu mè làm ra vẻ tạo hình của cảm xúc và thể chất. Cảm xúc quyết định đến hành vi tính dục đồng hành với tính dục quyết định cảm xúc. Vậy sự không hòa hợp tình dục của em và chồng em chủ yếu là do cảm xúc không hòa hợp gây ra mà thôi. Nói sâu xa hơn thì em cảm giác hòa hợp với anh bởi chỉ phần nhiều là cảm xúc bùng phá của tình yêu không trọn vẹn trước kia của hai ta tràn về là chính"
"Như cách anh nói thì khi hai ta đã đầy đủ và trọn vẹn tình dục để bù đắp cho quá khứ thì anh và em sẽ sớm chán nhau à?"
"Anh có biết đâu mà em hỏi anh điều ấy. Có thể là vậy mà cũng có thể là không. Nhưng chắc chắn là cảm giác thăng hoa của em khi ấy khó còn được như bây giờ. Người ta hay lao mình điên dại vào nhau bởi những thiếu sót bên trong mình mà đối tượng kia có hay đáp ứng được"
"Nên em hàn gắn với chồng em thì cứ hàn gắn. Anh và em làm tình thì cứ tiếp tục làm tình. Đến lúc nào đó thì tự em sẽ quyết định nên như thế nào thôi. Chứ em đừng nghĩ chúng ta cần phải kiềm chế cái này để cái kia sẽ trọn vẹn hơn. Không có chuyện đó đâu. Toàn là lý thuyết suông, sáo rỗng và đạo đức giả hết trơn hết trọi. Hãy để lẽ tự nhiên bên trong em nó quyết định giúp em! "
Lời khuyên chân thành của Hùng phát ra khi Thủy đang nằm đè trên người Hùng. Cũng như tổng thống Mẽo Thomas Jefferson - cha đẻ của "Tuyên ngôn độc lập Mỹ" viết những tuyên ngôn về quyền bình đẳng của con người khi dưới chân ông người nô lệ da đen đang làm bổn phận rửa chân cho ông ta.
"Anh khuyên em hàn gắn lại với chồng trong khi em đang làm tình với anh?" - Thủy hơi ngạc nhiên với lời khuyên này của Hùng
"Em tâm sự là em và chồng vẫn còn lắm tình nghĩa dù không còn hòa hợp nhau. Vậy tại sao không thể hàn gắn lại với nhau được cơ chứ?" - Hùng mĩm cười mà trả lời Thủy.
"Vậy hàn gắn xong thì anh với em sẽ như thế nào?" - Thủy ngạc nhiên lớn trước lời Hùng
"Thì bình thường như mọi sự bình thường thôi chứ sau!"
"Vậy còn làm tình với nhau nữa không?"
"Em nghĩ tình dục là gì?"
"Thôi mệt anh ghê. Em là tiến sĩ mà còn không lắm triết lý như anh. Hèn gì đến giờ vẫn cứ mãi độc thân. Ý anh là như thế nào nói cho em nghe luôn đi"
"Như Irving Wallace đã viết trong "Bảy Phút" thì cao trào tình dục của con người thực tế chỉ bao gồm trong bảy phút. Còn tất cả còn lại chỉ là màu mè làm ra vẻ tạo hình của cảm xúc và thể chất. Cảm xúc quyết định đến hành vi tính dục đồng hành với tính dục quyết định cảm xúc. Vậy sự không hòa hợp tình dục của em và chồng em chủ yếu là do cảm xúc không hòa hợp gây ra mà thôi. Nói sâu xa hơn thì em cảm giác hòa hợp với anh bởi chỉ phần nhiều là cảm xúc bùng phá của tình yêu không trọn vẹn trước kia của hai ta tràn về là chính"
"Như cách anh nói thì khi hai ta đã đầy đủ và trọn vẹn tình dục để bù đắp cho quá khứ thì anh và em sẽ sớm chán nhau à?"
"Anh có biết đâu mà em hỏi anh điều ấy. Có thể là vậy mà cũng có thể là không. Nhưng chắc chắn là cảm giác thăng hoa của em khi ấy khó còn được như bây giờ. Người ta hay lao mình điên dại vào nhau bởi những thiếu sót bên trong mình mà đối tượng kia có hay đáp ứng được"
"Nên em hàn gắn với chồng em thì cứ hàn gắn. Anh và em làm tình thì cứ tiếp tục làm tình. Đến lúc nào đó thì tự em sẽ quyết định nên như thế nào thôi. Chứ em đừng nghĩ chúng ta cần phải kiềm chế cái này để cái kia sẽ trọn vẹn hơn. Không có chuyện đó đâu. Toàn là lý thuyết suông, sáo rỗng và đạo đức giả hết trơn hết trọi. Hãy để lẽ tự nhiên bên trong em nó quyết định giúp em! "
--------------------------------
"Hãy để lẽ tự nhiên bên trong em nó quyết định giúp em! " - Đó là lời Henry Miller đã khuyên nhủ tôi
Tôi hỏi lại ông: " Nghĩa là như anh. Sáng tác bất chấp dù bị cấm đoán hầu hết tất cả các nước và phải sống nhờ trợ cấp của đàn bà?"
Henry Miller: " E hèm! Nói như vậy thì hơi quá cố chấp. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ, nếu em đặt con đường viết lách văn chương là sự nghiệp thì khi em viết chỉ để được công nhận hay được ca tụng, giàu sang nghĩa là em đã chọn sai đường. Em hoàn toàn có thể là một nhà văn giàu có được tôn trọng và được tung hô bởi nhiều người, hoặc có thể phải là một nhà văn nghèo túng, bị phê phán thậm chí bị nguyền rủa và cấm đoán khắp nơi. Nhưng nó phải là thật chất lẽ tự nhiên bên trong của em quyết định. Khi em đặt bút viết mà cái ý nghĩ ta phải nên viết thế này thì mới được công nhận, viết điều kìa sẽ bị lên án thì tức là em đã kiểm duyệt tư tưởng và bản chất của em rồi. Và thế thì em vẫn mãi chỉ là một bồi bút mà thôi!"
Tôi hỏi thêm: "Vấn đề anh bị cấm đoán nặng nhất chính là văn chương tình dục quá phóng túng, phá vỡ mọi thứ đạo đức, chuẩn mực xã hội đương thời. Ngôn từ miêu tả về nó trần trụi và không muốn che đậy bất cứ điều gì. Cái ngạc nhiên và thích thú nhất khi tiếp cận nó lại là chất thơ trong văn xuôi của anh. Các cảnh cụp lạc, phóng đãng cũng đầy thơ dù là một thứ thơ chưa chắc mọi người thẩm thấu hết được"
Henry Miller phá cười trả lời: "Tôi ghét thơ nhất trần đời"
Tôi phì cười trước câu trả lời của ông: " Thật sự văn chương porno của anh thời đó được xem là một cuộc cách mạng. Nhưng đối với bây giờ thì nó khá bình thường. Cái thứ mà anh lưu lại cho hậu thế đến nay không phải văn chương sex mà là tính triết lý tình dục và chất thơ trong văn chương của anh"
Tôi tiếp lời: " Hai nhà văn khi tôi tiếp cận nguyên bản văn học gặp nhiều khó khăn nhất là James Joyce và anh. Với James Joyce là chất phức tạp, nhiều chiều sâu và đa ngôn ngữ. Còn với anh là tính triết lý và chất thơ. Đặc biệt chất thơ trong văn anh rất khó chuyển tải trong dịch thuật. Những văn bản của anh khi tôi chuyển ngữ sang tiếng nước tôi thì gặp những khó khăn rất lớn để làm sao giữ được nguyên bản nhưng cũng không được đánh mất chất thơ đầy triết lý đó. Tôi đánh vật với nhiều đoạn văn của anh mà phải mất vài tháng, đến vài năm mới tạm hài lòng. Và đó chính là thứ cao quý mà anh mang đến cho văn chương nhân loại chứ không phải chất sex trong văn học của anh đâu"
'Cám ơn những nhận xét và đánh giá của em. Thôi đến giờ tôi phải uống trà với Anaïs Nin rồi. Tạm biệt em và chúc em may mắn trên con đường mình đã chọn" - Henry Miller đã tạm biệt tôi mà đi với những lời như thế!
Tôi hỏi lại ông: " Nghĩa là như anh. Sáng tác bất chấp dù bị cấm đoán hầu hết tất cả các nước và phải sống nhờ trợ cấp của đàn bà?"
Henry Miller: " E hèm! Nói như vậy thì hơi quá cố chấp. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ, nếu em đặt con đường viết lách văn chương là sự nghiệp thì khi em viết chỉ để được công nhận hay được ca tụng, giàu sang nghĩa là em đã chọn sai đường. Em hoàn toàn có thể là một nhà văn giàu có được tôn trọng và được tung hô bởi nhiều người, hoặc có thể phải là một nhà văn nghèo túng, bị phê phán thậm chí bị nguyền rủa và cấm đoán khắp nơi. Nhưng nó phải là thật chất lẽ tự nhiên bên trong của em quyết định. Khi em đặt bút viết mà cái ý nghĩ ta phải nên viết thế này thì mới được công nhận, viết điều kìa sẽ bị lên án thì tức là em đã kiểm duyệt tư tưởng và bản chất của em rồi. Và thế thì em vẫn mãi chỉ là một bồi bút mà thôi!"
Tôi hỏi thêm: "Vấn đề anh bị cấm đoán nặng nhất chính là văn chương tình dục quá phóng túng, phá vỡ mọi thứ đạo đức, chuẩn mực xã hội đương thời. Ngôn từ miêu tả về nó trần trụi và không muốn che đậy bất cứ điều gì. Cái ngạc nhiên và thích thú nhất khi tiếp cận nó lại là chất thơ trong văn xuôi của anh. Các cảnh cụp lạc, phóng đãng cũng đầy thơ dù là một thứ thơ chưa chắc mọi người thẩm thấu hết được"
Henry Miller phá cười trả lời: "Tôi ghét thơ nhất trần đời"
Tôi phì cười trước câu trả lời của ông: " Thật sự văn chương porno của anh thời đó được xem là một cuộc cách mạng. Nhưng đối với bây giờ thì nó khá bình thường. Cái thứ mà anh lưu lại cho hậu thế đến nay không phải văn chương sex mà là tính triết lý tình dục và chất thơ trong văn chương của anh"
Tôi tiếp lời: " Hai nhà văn khi tôi tiếp cận nguyên bản văn học gặp nhiều khó khăn nhất là James Joyce và anh. Với James Joyce là chất phức tạp, nhiều chiều sâu và đa ngôn ngữ. Còn với anh là tính triết lý và chất thơ. Đặc biệt chất thơ trong văn anh rất khó chuyển tải trong dịch thuật. Những văn bản của anh khi tôi chuyển ngữ sang tiếng nước tôi thì gặp những khó khăn rất lớn để làm sao giữ được nguyên bản nhưng cũng không được đánh mất chất thơ đầy triết lý đó. Tôi đánh vật với nhiều đoạn văn của anh mà phải mất vài tháng, đến vài năm mới tạm hài lòng. Và đó chính là thứ cao quý mà anh mang đến cho văn chương nhân loại chứ không phải chất sex trong văn học của anh đâu"
'Cám ơn những nhận xét và đánh giá của em. Thôi đến giờ tôi phải uống trà với Anaïs Nin rồi. Tạm biệt em và chúc em may mắn trên con đường mình đã chọn" - Henry Miller đã tạm biệt tôi mà đi với những lời như thế!
Tôi lại tiếp tục trầm ngâm với những khuyên nhủ của Henry Miller thì một giọng oanh vàng thỏ thẻ bên tai tôi :
"Em có còn muốn nghe lời khuyên tiếp theo không?"
"Thôi lỡ thì nghe cho hết dù đầu còn đang ong ong"
Tôi ngó lên cùng lời đáp là hình ảnh một huyền thoại lóng lánh một thời của các thanh niên nghiêm túc. Đó là Cô Giáo Thảo thương yêu của chúng ta.
Cô xuất hiện như một thiên thần soi rọi biết bao thế hệ. Cô là một áng mây trời, một vầng thái dương dẫn đường soi lối cho chúng ta khám phá vùng đất sâu và sắc của những khung trời mộng tưởng. Ôi Thảo tình yêu của tôi : "Đã bao lần đến với giấc mộng mơ. Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp đó chẳng nơi nào có được. Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư".
Dù là tình yêu đời tôi nhưng với bản tính dùi đục mắm cáy nên tôi hỏi nàng :
"Chị có lời khuyên gì khác hơn mấy ông kia dành cho em không?"
"Lời khuyên kiểu đàn ông không phải là sở trường của chị"
Rồi chị tiếp lời :"Lời khuyên của chị là cho em - một nhà văn chọn ngôn tình làm hướng đi . Dòng văn ngôn tình thì khách hàng chính là phụ nữ chứ không phải đàn ông các anh"
"Em có tự hỏi tại sao truyện 50 sắc thái bán được cả hàng chục triệu bản khắp toàn Thế giới mà độc giả chủ yếu là phụ nữ ? Một điều đơn giản nó là tiểu thuyết viết cho tâm tư phụ nữ. Đó là chính là vấn đề mà em cần phải lưu tâm"
Tôi vặn hỏi chị ngay :" Ý chị cần phải viết chìu lòng phụ nữ?"
Chị nghiêm khắc một cách đáng sợ :"Phụ nữ chúng tôi thì đàn ông đừng dại mà chìu chuộng mơn trớn. Nó chỉ giỏi làm hư chúng tôi thôi. Chỉ cần đàn ông hiểu đúng tâm tư cả mặt sáng lẫn mặt tối mà chúng tôi đang có với cái nhìn hiểu thấu và cảm thông là tốt lắm rồi."
Tôi trầm ngâm :"50 sắc thái, tác giả là phụ nữ nên hiểu phụ nữ là điều tất nhiên"
Chị nói ngay :"Phụ nữ hiểu phụ nữ là một lẽ. Nhưng thực tế phụ nữ rất cần hiểu mình qua lăng kính của đàn ông. Nhờ nó mà chúng tôi học hỏi để hoàn thiện hơn"
"Và bổn phận em phải nên viết như vậy chứ không phải viết để mơn trớn cái tôi của phụ nữ chúng tôi"
Đúng là một cô giáo huyền thoại. Cô nói đến đâu là tôi sáng ngay đến đó. Nhưng chỉ có điều sáng được tí tẹo là mặt tôi bắt đầu đần thối trở lại. Không còn ngu ngu ngơ ngơ nữa thì có lẽ đàn ông đã biến thành đàn bà từ lúc nào rồi mà không biết hehe.
"Em có còn muốn nghe lời khuyên tiếp theo không?"
"Thôi lỡ thì nghe cho hết dù đầu còn đang ong ong"
Tôi ngó lên cùng lời đáp là hình ảnh một huyền thoại lóng lánh một thời của các thanh niên nghiêm túc. Đó là Cô Giáo Thảo thương yêu của chúng ta.
Cô xuất hiện như một thiên thần soi rọi biết bao thế hệ. Cô là một áng mây trời, một vầng thái dương dẫn đường soi lối cho chúng ta khám phá vùng đất sâu và sắc của những khung trời mộng tưởng. Ôi Thảo tình yêu của tôi : "Đã bao lần đến với giấc mộng mơ. Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp đó chẳng nơi nào có được. Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư".
Dù là tình yêu đời tôi nhưng với bản tính dùi đục mắm cáy nên tôi hỏi nàng :
"Chị có lời khuyên gì khác hơn mấy ông kia dành cho em không?"
"Lời khuyên kiểu đàn ông không phải là sở trường của chị"
Rồi chị tiếp lời :"Lời khuyên của chị là cho em - một nhà văn chọn ngôn tình làm hướng đi . Dòng văn ngôn tình thì khách hàng chính là phụ nữ chứ không phải đàn ông các anh"
"Em có tự hỏi tại sao truyện 50 sắc thái bán được cả hàng chục triệu bản khắp toàn Thế giới mà độc giả chủ yếu là phụ nữ ? Một điều đơn giản nó là tiểu thuyết viết cho tâm tư phụ nữ. Đó là chính là vấn đề mà em cần phải lưu tâm"
Tôi vặn hỏi chị ngay :" Ý chị cần phải viết chìu lòng phụ nữ?"
Chị nghiêm khắc một cách đáng sợ :"Phụ nữ chúng tôi thì đàn ông đừng dại mà chìu chuộng mơn trớn. Nó chỉ giỏi làm hư chúng tôi thôi. Chỉ cần đàn ông hiểu đúng tâm tư cả mặt sáng lẫn mặt tối mà chúng tôi đang có với cái nhìn hiểu thấu và cảm thông là tốt lắm rồi."
Tôi trầm ngâm :"50 sắc thái, tác giả là phụ nữ nên hiểu phụ nữ là điều tất nhiên"
Chị nói ngay :"Phụ nữ hiểu phụ nữ là một lẽ. Nhưng thực tế phụ nữ rất cần hiểu mình qua lăng kính của đàn ông. Nhờ nó mà chúng tôi học hỏi để hoàn thiện hơn"
"Và bổn phận em phải nên viết như vậy chứ không phải viết để mơn trớn cái tôi của phụ nữ chúng tôi"
Đúng là một cô giáo huyền thoại. Cô nói đến đâu là tôi sáng ngay đến đó. Nhưng chỉ có điều sáng được tí tẹo là mặt tôi bắt đầu đần thối trở lại. Không còn ngu ngu ngơ ngơ nữa thì có lẽ đàn ông đã biến thành đàn bà từ lúc nào rồi mà không biết hehe.
-------------------------------------
Hùng đứng trên đỉnh đồi Phnom Oudong và nhìn bốn phương tám hướng cố đô cũ kỹ và đổ nát bởi chiến tranh tàn phá này. Hắn ngó bao quanh như thể các tượng Phật bốn mặt đặc trưng của xứ sở - cái nhìn minh triết về không gian và thời gian hiện hữu. Năm trăm mấy bậc thang uốn lượn như rắn thần naga với hai hồ sen hai bên ở giữa thân như hai chân trước của ngài. Nó cũng là chỗ dừng chân để tẩy rửa tâm hồn trước khi lên đỉnh đầu linh trí. Quần thể kiến trúc chùa tháp của Cambodia gợi nhớ đến núi Tu Di huyền thoại của các tôn giáo Phương Đông và cũng có lẽ là của toàn thế giới. Núi Tu Di được xem như là trục tâm linh của cõi người và là nơi các vị trời hiện sinh.
Núi Tu Di cũng gợi nhớ đến đỉnh Kailash mà tương truyền là nơi nguyên ủy phát xuất nguồn gốc loài người và từ đó con người di cư khắp toàn thế giới và mang đi chút ký ức về nó thông qua các kiến trúc có hình dáng kim tự tháp. Và hệ thống chùa tháp của Oudong cũng như toàn Cambodia là hệ thống mang hình dáng kim tự tháp. Với Angkor Wat, nếu chưa ngắm mặt trời bình minh trên đỉnh đền và nhìn nó chìm dần vào bóng hoàng hôn rồi tắt hẳn là chưa thật sự chiêm ngưỡng Angkor. Nó gợi bóng thời gian hiện hữu qua các giai đoạn Thành - Trụ - Hoại - Diệt của cuộc sống. Hắn thật sự chưa chiêm ngưỡng trọn vẹn Angkor Wat, Angkor Thom cũng như Oudong.
Nhưng hắn có may mắn được nhìn ngắm đền Hóa Thân của Oudong với bãi thiêu xác ngoài trời đưa những con người đã đến cuối con đường Diệt và chờ giai đoạn tái sinh mới tiếp theo của mình. Những xác chết hòa cùng ngọn lửa sống để dâng hiến hồn mình cho các đấng thần linh bốn mặt dẫn dắt lối đi. Hắn ngắm nó và cũng như tự hỏi mình : "Tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu?". Chợt hắn mĩm cười khi nhớ đến cụ bà khi hắn lang thang bên quán cafe cóc tại Chợ Mới Phnom Penh. Bà cụ bước tới gần hắn mà nói: "Cậu đây sống đến hơn trăm có lẽ", hắn cũng mĩm cười như bây giờ mà hỏi những điều mà hắn luôn tự hỏi hằng ngày: "Con đến đây để làm gì?". Bà cụ nhìn hắn với nụ cười bí ẩn và không trả lời. Nó cũng lại gợi nhớ đến một cô gái với ánh mắt ma quái của người từng chơi bùa ngãi đã từng nói với hắn: "Anh sống hoài không chịu chết" và khi hắn lặp lại câu hỏi như khi hỏi bà cụ thì cũng lại nhận nụ cười bí ẩn như nàng Monalisa nhưng cô ấy có trả lời là cô ấy không biết và cô ấy chỉ là người chuyển lời.
Hắn tự hỏi hắn sống quá trăm để làm gì? Hắn từng mong muốn cuộc đời hắn dừng lại ngay ở tuổi bảy mươi. Dừng ở đỉnh điểm của quá trình Hoại là đẹp nhất, chứ để nó lụi tàn theo năm tháng và xuống dốc đồi của Diệt còn gì là vui thú. Nhưng có lẽ mong muốn là một chuyện còn hiện thực như thế nào thì hắn không biết rõ. Chắc có lẽ nó muốn cho hắn biết trọn vẹn thế nào là kiếp sống đời người. Cũng như vậy với các mối quan hệ xã hội cũng như yêu đương của hắn hiện nay cũng chứa đầy hỉ nộ ái ố cùng quy trình Thành Trụ Hoại Diệt khá rõ nét. Nó hoàn toàn ngoài vùng mong muốn của hắn. Và đó cũng là lý do mà hắn làm cuộc di hành đến đất nước Chùa Tháp. Nó là một cuộc hành hương của những suy nghiệm về sự hiện hữu và thời gian.
Núi Tu Di cũng gợi nhớ đến đỉnh Kailash mà tương truyền là nơi nguyên ủy phát xuất nguồn gốc loài người và từ đó con người di cư khắp toàn thế giới và mang đi chút ký ức về nó thông qua các kiến trúc có hình dáng kim tự tháp. Và hệ thống chùa tháp của Oudong cũng như toàn Cambodia là hệ thống mang hình dáng kim tự tháp. Với Angkor Wat, nếu chưa ngắm mặt trời bình minh trên đỉnh đền và nhìn nó chìm dần vào bóng hoàng hôn rồi tắt hẳn là chưa thật sự chiêm ngưỡng Angkor. Nó gợi bóng thời gian hiện hữu qua các giai đoạn Thành - Trụ - Hoại - Diệt của cuộc sống. Hắn thật sự chưa chiêm ngưỡng trọn vẹn Angkor Wat, Angkor Thom cũng như Oudong.
Nhưng hắn có may mắn được nhìn ngắm đền Hóa Thân của Oudong với bãi thiêu xác ngoài trời đưa những con người đã đến cuối con đường Diệt và chờ giai đoạn tái sinh mới tiếp theo của mình. Những xác chết hòa cùng ngọn lửa sống để dâng hiến hồn mình cho các đấng thần linh bốn mặt dẫn dắt lối đi. Hắn ngắm nó và cũng như tự hỏi mình : "Tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu?". Chợt hắn mĩm cười khi nhớ đến cụ bà khi hắn lang thang bên quán cafe cóc tại Chợ Mới Phnom Penh. Bà cụ bước tới gần hắn mà nói: "Cậu đây sống đến hơn trăm có lẽ", hắn cũng mĩm cười như bây giờ mà hỏi những điều mà hắn luôn tự hỏi hằng ngày: "Con đến đây để làm gì?". Bà cụ nhìn hắn với nụ cười bí ẩn và không trả lời. Nó cũng lại gợi nhớ đến một cô gái với ánh mắt ma quái của người từng chơi bùa ngãi đã từng nói với hắn: "Anh sống hoài không chịu chết" và khi hắn lặp lại câu hỏi như khi hỏi bà cụ thì cũng lại nhận nụ cười bí ẩn như nàng Monalisa nhưng cô ấy có trả lời là cô ấy không biết và cô ấy chỉ là người chuyển lời.
Hắn tự hỏi hắn sống quá trăm để làm gì? Hắn từng mong muốn cuộc đời hắn dừng lại ngay ở tuổi bảy mươi. Dừng ở đỉnh điểm của quá trình Hoại là đẹp nhất, chứ để nó lụi tàn theo năm tháng và xuống dốc đồi của Diệt còn gì là vui thú. Nhưng có lẽ mong muốn là một chuyện còn hiện thực như thế nào thì hắn không biết rõ. Chắc có lẽ nó muốn cho hắn biết trọn vẹn thế nào là kiếp sống đời người. Cũng như vậy với các mối quan hệ xã hội cũng như yêu đương của hắn hiện nay cũng chứa đầy hỉ nộ ái ố cùng quy trình Thành Trụ Hoại Diệt khá rõ nét. Nó hoàn toàn ngoài vùng mong muốn của hắn. Và đó cũng là lý do mà hắn làm cuộc di hành đến đất nước Chùa Tháp. Nó là một cuộc hành hương của những suy nghiệm về sự hiện hữu và thời gian.
Hùng nhận được một tin nhắn ngắn gọn: "Anh khỏe không?" . Nó là tin nhắn của Sương gửi hắn khi hắn đang trên đường về Việt Nam. Hắn trả lời cô ấy là hắn bình thường và hỏi cô ấy có thực sự ổn không?
"Em ổn và sống rất tốt"
Khi nhận được tin nhắn này thì hắn biết cô ấy đang chả ổn chút nào. Với Hùng thì Sương có lẽ là cô gái mà hắn hiểu rõ nhất.
Sương làm và dạy về lập trình nên cuộc đời của cô ấy cũng là một chuỗi lập trình. Cô ấy lập trình mọi mặt đời sống của chính mình và những người xung quanh cô ấy. Cô ấy lập trình theo scheldule và task. Đại loại như 20 tuổi có bằng cấp, 30 tuổi có gia đình và đẻ mấy đứa con, còn 40 thì phải là đại phú gia vân vân và mây mây. Lập trình là thói quen tốt nhưng nó cũng có cái xấu dễ biến con người thành những cỗ máy cơ khí. Chỉ có điều cỗ máy của cô ấy lại quá cần dầu cảm xúc để vận hành trôi chảy nó.
Mối tình đầu của Sương là anh lập trình viên. Khi yêu thì cả hai cùng lập trình cho nhau. Nhưng chỉ tiếc là mạnh ai nấy lập trình và muốn lôi kéo đối tượng yêu của mình vào chính riêng chuỗi lập trình của mình. Tất nhiên ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng kiểu ấy chỉ làm cả hai sớm chán ngấy nhau mà thôi. Và cô ấy là người chán trước bởi kỹ thuật lập trình của cô ấy phải cần module cảm xúc để tạo hình ngôn ngữ. Còn anh ấy chỉ đáp ứng được phần cứng cho ổn định thuật toán. Như thế lại không phải là đối tượng mà cô muốn hướng tới để tạo nên một phần mềm hoàn hảo.
Người tình thứ hai lại cũng vẫn là một tay lập trình khác nhưng anh này lại quyết đoán hơn khi chọn một ngôn ngữ lập trình riêng biệt của mình và dứt khoát theo hẳn nó. Điều này làm cô ấy đau đớn. Cô ấy cần dầu bôi trơn nhưng mãi chỉ gặp là những chai dầu ăn. Nó cần thiết đấy nhưng mau ngấy và dễ lên cân. Chuyện tình cũng mau chóng tan vỡ nhưng lần này thì anh người tình lại chán cô ấy trước và bỏ chạy mất dép. Và thật sự thì anh chàng này cũng chả yêu hay nhiều tình cảm gì lắm với Sương.
Đến hắn thì có lẽ Sương ngấy hắn ngay từ ban đầu. Cô ấy thấy ngay hắn là một đối tượng rất khó để dùng thuật toán để lập trình. Nhưng ở đời cái gì càng khó lại càng quyến rũ.
"Em ổn và sống rất tốt"
Khi nhận được tin nhắn này thì hắn biết cô ấy đang chả ổn chút nào. Với Hùng thì Sương có lẽ là cô gái mà hắn hiểu rõ nhất.
Sương làm và dạy về lập trình nên cuộc đời của cô ấy cũng là một chuỗi lập trình. Cô ấy lập trình mọi mặt đời sống của chính mình và những người xung quanh cô ấy. Cô ấy lập trình theo scheldule và task. Đại loại như 20 tuổi có bằng cấp, 30 tuổi có gia đình và đẻ mấy đứa con, còn 40 thì phải là đại phú gia vân vân và mây mây. Lập trình là thói quen tốt nhưng nó cũng có cái xấu dễ biến con người thành những cỗ máy cơ khí. Chỉ có điều cỗ máy của cô ấy lại quá cần dầu cảm xúc để vận hành trôi chảy nó.
Mối tình đầu của Sương là anh lập trình viên. Khi yêu thì cả hai cùng lập trình cho nhau. Nhưng chỉ tiếc là mạnh ai nấy lập trình và muốn lôi kéo đối tượng yêu của mình vào chính riêng chuỗi lập trình của mình. Tất nhiên ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng kiểu ấy chỉ làm cả hai sớm chán ngấy nhau mà thôi. Và cô ấy là người chán trước bởi kỹ thuật lập trình của cô ấy phải cần module cảm xúc để tạo hình ngôn ngữ. Còn anh ấy chỉ đáp ứng được phần cứng cho ổn định thuật toán. Như thế lại không phải là đối tượng mà cô muốn hướng tới để tạo nên một phần mềm hoàn hảo.
Người tình thứ hai lại cũng vẫn là một tay lập trình khác nhưng anh này lại quyết đoán hơn khi chọn một ngôn ngữ lập trình riêng biệt của mình và dứt khoát theo hẳn nó. Điều này làm cô ấy đau đớn. Cô ấy cần dầu bôi trơn nhưng mãi chỉ gặp là những chai dầu ăn. Nó cần thiết đấy nhưng mau ngấy và dễ lên cân. Chuyện tình cũng mau chóng tan vỡ nhưng lần này thì anh người tình lại chán cô ấy trước và bỏ chạy mất dép. Và thật sự thì anh chàng này cũng chả yêu hay nhiều tình cảm gì lắm với Sương.
Đến hắn thì có lẽ Sương ngấy hắn ngay từ ban đầu. Cô ấy thấy ngay hắn là một đối tượng rất khó để dùng thuật toán để lập trình. Nhưng ở đời cái gì càng khó lại càng quyến rũ.
"Vậy mình vẫn làm bạn nhau được chứ?" - Sương đã nhắn tiếp cái tin sau một khoảng thời gian không thấy Hùng nhắn lại
"Chúng ta lúc nào chả là bạn. Chúng ta đến với nhau bắt đầu bằng tình bạn mà" - Hùng đã trả lời lại tin nhắn tới này.
Tình yêu có những phân loại khác nhau. Có thể là kiểu tình yêu dạng sét đánh, cũng có khi là tình yêu phát xuất từ tình bạn do mưa dầm thấm lâu mà thành. Và tình yêu của Hùng và Sương chính là dạng thứ hai. Những mối tình sét đánh thì đa phần là bùng nổ, mạnh mẽ và si mê nhưng nó đúng như tên gọi khiến những con người vướng vào lưỡi tầm sét ma quái đó sẽ lăn quay trong ngất ngây nhưng khó mà tỉnh táo cho lắm, và thường là sớm tan rã sau cơn mưa nếu người trong cuộc không thật sự nhìn nhận nghiêm túc lại tình cảm của mình. Còn những mối tình mưa dầm thấm lâu đã qua thử thách thời gian nên dễ hiểu rõ về nhau hơn cả mặt tốt lẫn xấu trong nhau, vấn đề chỉ là có chấp nhận nhau để thỏa hiệp được chúng hay không mà thôi.
Hùng đến với Sương trong những lúc Sương đang đau khổ do tan vỡ bởi những mối tình trước đó. Hùng đã cố lôi Sương lên khỏi vũng lầy tình ái bằng một thứ tình bạn đậm mùi trái khoáy lẫn quái đản. Thật sự thì mối tình của cả hai chưa bao giờ suôn sẻ ngay từ lúc ban đầu. Cả hai quá khác biệt nhau về mọi mặt từ tinh cách, suy nghĩ lẫn phong thái sống vì nhau. Ở Sương vẫn phảng phất chút nét cổ điển có thể nói thẳng là nặng phong kiến, nó hơi khô cứng, định hình rập khuôn. Còn Hùng thì quá nhiều nét lãng tử, trải đời và có phần hơi phóng túng. Sương đã sợ Hùng rất nhiều từ khởi điểm bởi từ Hùng khơi gợi cho cô ấy sự nổi loạn bên trong cần phải được tháo xiềng xích để tự do tung cánh. Mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả hai biết giảm cái tôi to đùng của cả hai mà chấp nhận nhau nhiều hơn. Cả hai cũng đã từng hiểu vấn đề vướng mắc này nhưng nhiều khi chỉ cần một chút gió mái từ quá khứ đổ về là lại lập tức quay về điểm xuất phát ban đầu.
"Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?" - Sương tiếp tục tin nhắn kế tiếp
"Bạn bè mà không gặp lại nhau thì hóa ra là kẻ thù truyền kiếp à" - Hùng lại bắt đầu cái giọng trêu đùa như thường lệ với Sương. Cái thứ trêu đùa mà Sương có lúc cười nắc nẻ như ma, có lúc thì căm ghét nó như quỷ. Tóm lại nó đều là thứ ma quỷ tạo thành ra hết cả mà thôi!
"Chúng ta lúc nào chả là bạn. Chúng ta đến với nhau bắt đầu bằng tình bạn mà" - Hùng đã trả lời lại tin nhắn tới này.
Tình yêu có những phân loại khác nhau. Có thể là kiểu tình yêu dạng sét đánh, cũng có khi là tình yêu phát xuất từ tình bạn do mưa dầm thấm lâu mà thành. Và tình yêu của Hùng và Sương chính là dạng thứ hai. Những mối tình sét đánh thì đa phần là bùng nổ, mạnh mẽ và si mê nhưng nó đúng như tên gọi khiến những con người vướng vào lưỡi tầm sét ma quái đó sẽ lăn quay trong ngất ngây nhưng khó mà tỉnh táo cho lắm, và thường là sớm tan rã sau cơn mưa nếu người trong cuộc không thật sự nhìn nhận nghiêm túc lại tình cảm của mình. Còn những mối tình mưa dầm thấm lâu đã qua thử thách thời gian nên dễ hiểu rõ về nhau hơn cả mặt tốt lẫn xấu trong nhau, vấn đề chỉ là có chấp nhận nhau để thỏa hiệp được chúng hay không mà thôi.
Hùng đến với Sương trong những lúc Sương đang đau khổ do tan vỡ bởi những mối tình trước đó. Hùng đã cố lôi Sương lên khỏi vũng lầy tình ái bằng một thứ tình bạn đậm mùi trái khoáy lẫn quái đản. Thật sự thì mối tình của cả hai chưa bao giờ suôn sẻ ngay từ lúc ban đầu. Cả hai quá khác biệt nhau về mọi mặt từ tinh cách, suy nghĩ lẫn phong thái sống vì nhau. Ở Sương vẫn phảng phất chút nét cổ điển có thể nói thẳng là nặng phong kiến, nó hơi khô cứng, định hình rập khuôn. Còn Hùng thì quá nhiều nét lãng tử, trải đời và có phần hơi phóng túng. Sương đã sợ Hùng rất nhiều từ khởi điểm bởi từ Hùng khơi gợi cho cô ấy sự nổi loạn bên trong cần phải được tháo xiềng xích để tự do tung cánh. Mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả hai biết giảm cái tôi to đùng của cả hai mà chấp nhận nhau nhiều hơn. Cả hai cũng đã từng hiểu vấn đề vướng mắc này nhưng nhiều khi chỉ cần một chút gió mái từ quá khứ đổ về là lại lập tức quay về điểm xuất phát ban đầu.
"Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?" - Sương tiếp tục tin nhắn kế tiếp
"Bạn bè mà không gặp lại nhau thì hóa ra là kẻ thù truyền kiếp à" - Hùng lại bắt đầu cái giọng trêu đùa như thường lệ với Sương. Cái thứ trêu đùa mà Sương có lúc cười nắc nẻ như ma, có lúc thì căm ghét nó như quỷ. Tóm lại nó đều là thứ ma quỷ tạo thành ra hết cả mà thôi!
-----------------------------
"Tại sao hai ngài lại có thể viết khỏe đến thế?" - Tôi đã hỏi như thế với cả Ernest Hemingway lẫn Fyodor Dostoyevsky.
Ngài E. Hemingway trả lời tôi: "Tất nhiên là bởi sự thôi thúc viết bên trong chúng tôi mạnh mẽ"
"Phải bổ sung thêm cả hai chúng tôi đều là những lãng tử, những tay chơi và đầy tệ nạn" - F. M. Dostoyevsky đã góp thêm lời
Thấy vẻ mặt tôi có vẻ đầy ngạc nhiên và nghi hoặc thì cả hai cùng giải bày thế này:
"Nếu chúng tôi không phải là như vậy thì lấy vốn sống đâu để mà chúng tôi viết đủ thứ trên trời dưới đất!"
"Nói điều này không phải khuyến khích chú em cũng phải sống như chúng tôi nhưng nếu chú em chỉ chật hẹp trong thế giới của riêng mình, không dám trải nghiệm những điều mới mẻ thì chú em sẽ viết gì? Chú em sẽ khai thác cạn kiệt tài năng và vốn sống của mình trong một vài tác phẩm và rồi tịt ngòi"
"Chúng ta là những đứa trẻ nhưng chúng ta không dám mơ mộng và vượt thoát. Chúng ta luôn đóng khung ước mơ hay sợ phải vượt qua ranh giới an toàn bởi những định kiến giáo điều mà con người luôn bị xiềng xích từ miệng lưỡi thế gian, từ sự công nhận bởi đám đông và từ cả những giáo lý rởm rít hay những quy chuẩn ngu đần trói buộc chúng ta phải là như thế mới là đúng, mới là khôn ngoan, mới là thành công, mới là trưởng thành, thế mới là hạnh phúc. Vấn đề muôn thuở đấy"
Tôi phải hỏi lại cho chắc bởi sự tuôn chảy như thác tâm tư màu nhiệm từ hai đại văn hào này: "Vậy em cứ phải là trẻ con mới có thể viết khỏe được như hai bác à?"
"Chú em muốn thành trẻ con hoài cũng chả được. Rồi da chú em sẽ nhăn nheo, mắt thì đầy chi chít vết chân chim, mặt thì chảy xệ như lốp cao su bị hơ lửa, dương vật rồi chỉ còn chức năng bài tiết và luôn hướng về đất mẹ chứ hết vươn vai kiêu hãnh và khiêu khích trời xanh. Đó là quy luật cuộc đời. Nhưng nếu tinh thần và tâm hồn chú em luôn tươi trẻ thì những thứ ngoại thân ấy chả còn nhiều ý nghĩa. Cái chúng tôi muốn đề cập là tâm hồn trẻ thơ chứ không phải tính cách trẻ con"
Chợt Ernest Hemingway hỏi tôi: "Chú em có biết James Joyce, Marcel Proust và Franz Kafka chứ?"
Tôi trả lời ông: "Các vị ấy cũng đều là những vị Thầy của tôi"
"Tôi đố cậu. Thế tại sao các vị ấy lại viết cực ít như vậy?" - Fyodor Dostoyevsky đã ra câu hỏi đố với tôi như thế!
Một câu hỏi quá khó với tôi. Và nhiều khi cũng quá khó đối với những người viết khác. Tôi nghĩ như vậy!
"Đó chính là sự khác biệt giữa Nghề và Nghiệp" - Ernest Hemingway đã nói thêm lời như thể một sự khai mở mới cho tôi.
Ngài E. Hemingway trả lời tôi: "Tất nhiên là bởi sự thôi thúc viết bên trong chúng tôi mạnh mẽ"
"Phải bổ sung thêm cả hai chúng tôi đều là những lãng tử, những tay chơi và đầy tệ nạn" - F. M. Dostoyevsky đã góp thêm lời
Thấy vẻ mặt tôi có vẻ đầy ngạc nhiên và nghi hoặc thì cả hai cùng giải bày thế này:
"Nếu chúng tôi không phải là như vậy thì lấy vốn sống đâu để mà chúng tôi viết đủ thứ trên trời dưới đất!"
"Nói điều này không phải khuyến khích chú em cũng phải sống như chúng tôi nhưng nếu chú em chỉ chật hẹp trong thế giới của riêng mình, không dám trải nghiệm những điều mới mẻ thì chú em sẽ viết gì? Chú em sẽ khai thác cạn kiệt tài năng và vốn sống của mình trong một vài tác phẩm và rồi tịt ngòi"
"Chúng ta là những đứa trẻ nhưng chúng ta không dám mơ mộng và vượt thoát. Chúng ta luôn đóng khung ước mơ hay sợ phải vượt qua ranh giới an toàn bởi những định kiến giáo điều mà con người luôn bị xiềng xích từ miệng lưỡi thế gian, từ sự công nhận bởi đám đông và từ cả những giáo lý rởm rít hay những quy chuẩn ngu đần trói buộc chúng ta phải là như thế mới là đúng, mới là khôn ngoan, mới là thành công, mới là trưởng thành, thế mới là hạnh phúc. Vấn đề muôn thuở đấy"
Tôi phải hỏi lại cho chắc bởi sự tuôn chảy như thác tâm tư màu nhiệm từ hai đại văn hào này: "Vậy em cứ phải là trẻ con mới có thể viết khỏe được như hai bác à?"
"Chú em muốn thành trẻ con hoài cũng chả được. Rồi da chú em sẽ nhăn nheo, mắt thì đầy chi chít vết chân chim, mặt thì chảy xệ như lốp cao su bị hơ lửa, dương vật rồi chỉ còn chức năng bài tiết và luôn hướng về đất mẹ chứ hết vươn vai kiêu hãnh và khiêu khích trời xanh. Đó là quy luật cuộc đời. Nhưng nếu tinh thần và tâm hồn chú em luôn tươi trẻ thì những thứ ngoại thân ấy chả còn nhiều ý nghĩa. Cái chúng tôi muốn đề cập là tâm hồn trẻ thơ chứ không phải tính cách trẻ con"
Chợt Ernest Hemingway hỏi tôi: "Chú em có biết James Joyce, Marcel Proust và Franz Kafka chứ?"
Tôi trả lời ông: "Các vị ấy cũng đều là những vị Thầy của tôi"
"Tôi đố cậu. Thế tại sao các vị ấy lại viết cực ít như vậy?" - Fyodor Dostoyevsky đã ra câu hỏi đố với tôi như thế!
Một câu hỏi quá khó với tôi. Và nhiều khi cũng quá khó đối với những người viết khác. Tôi nghĩ như vậy!
"Đó chính là sự khác biệt giữa Nghề và Nghiệp" - Ernest Hemingway đã nói thêm lời như thể một sự khai mở mới cho tôi.
----------------------
Hùng nhận được một cú điện thoại bất ngờ từ Thủy:
"Em ký đơn ly hôn với chồng rồi"
"Tại sao vậy?" - Hùng khá bất ngờ với tin tức này
"Không hòa hợp là không không hòa hợp chứ làm sao. Anh tưởng phụ nữ phân ranh giới rõ ràng chuyện tình dục và tình yêu như đàn ông các anh à"
"Bây giờ anh tính làm sao?" - Thủy hỏi thẳng Hùng luôn như thế
"Anh chả có tính gì cả!" - Hùng trả lời như thế với Thủy
"Nghĩa là làm sao?"
"Cứ để nó tự nhiên nhi nhiên"
"Ý gì nữa đây?"
"Thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Suy nghĩ nó phải như thế nào làm chi cho nhức đầu và chả để làm gì"
"Anh có thấy giọng điệu của anh rất vô tâm không?"
"Tùy em hiểu như thế nào cũng được. Anh không quá nặng chuyện gì hết. Và cũng không nặng chuyện người khác bắt anh phải nên thế này thế nọ"
"Em ký đơn ly hôn với chồng rồi"
"Tại sao vậy?" - Hùng khá bất ngờ với tin tức này
"Không hòa hợp là không không hòa hợp chứ làm sao. Anh tưởng phụ nữ phân ranh giới rõ ràng chuyện tình dục và tình yêu như đàn ông các anh à"
"Bây giờ anh tính làm sao?" - Thủy hỏi thẳng Hùng luôn như thế
"Anh chả có tính gì cả!" - Hùng trả lời như thế với Thủy
"Nghĩa là làm sao?"
"Cứ để nó tự nhiên nhi nhiên"
"Ý gì nữa đây?"
"Thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Suy nghĩ nó phải như thế nào làm chi cho nhức đầu và chả để làm gì"
"Anh có thấy giọng điệu của anh rất vô tâm không?"
"Tùy em hiểu như thế nào cũng được. Anh không quá nặng chuyện gì hết. Và cũng không nặng chuyện người khác bắt anh phải nên thế này thế nọ"
***************************************
Còn tôi đang ngồi trầm tư trước những lời nói cuối cùng của Ernest Hemingway lẫn Fyodor Dostoyevsky về Nghề và Nghiệp.
"Viết chỉ là nghề của chúng tôi. Chúng tôi viết để sống. Chúng tôi lên núi và sẵn sàng xuống núi để leo tiếp một ngọn núi khác"
.
Lời nói kết này được đưa ra sau một hồi thảo luận rất căng từ Ernest Hemingway và Fyodor Dostoyevsky, còn tôi thì chủ yếu nghe và góp thêm bởi vài câu hỏi.
Ernest Hemingway đã cật vấn Fyodor Dostoyevsky về những tác phẩm rất dở của ông và của chính mình. Thì Fyodor Dostoyevsky trả lời rằng ông không quan trọng chuyện đó. Tác phẩm cực dở ngay sau một tác phẩm cực hay là hoàn toàn bình thường và Dostoyevsky nghĩ Hemingway cũng thế thôi. Còn chuyện Hemingway tự sát có lẽ thuộc một phạm trù khác chứ không phải phạm trù dở hay không dở. Có lẽ nó là phạm trù điên hay không điên mà thôi. Fyodor Dostoyevsky đã phá lên cười như trâu chó trước kết luận này.
.
"Còn những người vướng vào Nghiệp viết như James Joyce, Marcel Proust và Franz Kafka thì họ như con tằm phải nhả hết tơ lòng để rồi kiệt sức mà chết nên họ khó có thể viết nhiều là vậy" - Fyodor Dostoyevsky đã phát biểu như thế.
Ernest Hemingway phản bác ngay: "Không hẳn là thế. Anh có chú ý là họ khi viết một tác phẩm thì tác phẩm sau họ lại đòi hỏi nó cao và phải hay hơn tác phẩm trước. Khi họ đứng trên một đỉnh núi, họ rất khó chấp nhận chuyện xuống núi. Và theo tôi đó mới là lý do họ viết ít như vậy"
"Và những truyện họ viết đa phần mang màu sắc tự truyện. Họ khó viết cái nào khác ngoài nó. Đó thường là dấu chỉ của người vướng Nghiệp. Họ phải trút ra để trả nghiệp mà thôi" - Ernest Hemingway lại góp tiếp lời
"Còn chúng ta có thể viết một số thứ là tự truyện của chính mình. Nhưng ngoài ra chúng ta viết những câu chuyện cuộc đời người khác thông qua vốn sống của chúng ta"
.
Sau một hồi im lặng mặc tưởng. Cả hai đã hỏi tôi:
"Chú em sẽ chọn Nghiệp hay Nghề với món chơi này?"
Tôi đã trả lời họ là tôi không biết.
"Có lẽ nó là câu hỏi khó cho chú em khi chú em chưa thật sự dấn sâu vào vòng xoáy này. Nhưng đa phần những câu chuyện của chú em đều ít nhiều mang màu sắc tự truyện nên để thoát được nghiệp viết. Chú em hãy viết về mọi điều xung quanh cuộc sống của mình, đừng quá bó buộc nó chỉ dành cho nội tâm của mình"
"Ngàn năm nữa có lẽ nhân loại sẽ quên tôi và Fyodor Dostoyevsky nhưng những James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka thì nhân loại vẫn sẽ luôn nhớ đến họ. Đó là cái quả của nghiệp viết mà họ mang lại cho nhân loại. Nhưng cái nghiệp mà họ phải gánh trả là nghèo đói, không được công nhận thậm chí bị nguyền rủa khi họ còn sống"
"Chú em hãy suy nghĩ cặn kẻ về những điều chúng tôi nói. Việc chọn con đường là quyền quyết định của chính chú em mà thôi"
"Viết chỉ là nghề của chúng tôi. Chúng tôi viết để sống. Chúng tôi lên núi và sẵn sàng xuống núi để leo tiếp một ngọn núi khác"
.
Lời nói kết này được đưa ra sau một hồi thảo luận rất căng từ Ernest Hemingway và Fyodor Dostoyevsky, còn tôi thì chủ yếu nghe và góp thêm bởi vài câu hỏi.
Ernest Hemingway đã cật vấn Fyodor Dostoyevsky về những tác phẩm rất dở của ông và của chính mình. Thì Fyodor Dostoyevsky trả lời rằng ông không quan trọng chuyện đó. Tác phẩm cực dở ngay sau một tác phẩm cực hay là hoàn toàn bình thường và Dostoyevsky nghĩ Hemingway cũng thế thôi. Còn chuyện Hemingway tự sát có lẽ thuộc một phạm trù khác chứ không phải phạm trù dở hay không dở. Có lẽ nó là phạm trù điên hay không điên mà thôi. Fyodor Dostoyevsky đã phá lên cười như trâu chó trước kết luận này.
.
"Còn những người vướng vào Nghiệp viết như James Joyce, Marcel Proust và Franz Kafka thì họ như con tằm phải nhả hết tơ lòng để rồi kiệt sức mà chết nên họ khó có thể viết nhiều là vậy" - Fyodor Dostoyevsky đã phát biểu như thế.
Ernest Hemingway phản bác ngay: "Không hẳn là thế. Anh có chú ý là họ khi viết một tác phẩm thì tác phẩm sau họ lại đòi hỏi nó cao và phải hay hơn tác phẩm trước. Khi họ đứng trên một đỉnh núi, họ rất khó chấp nhận chuyện xuống núi. Và theo tôi đó mới là lý do họ viết ít như vậy"
"Và những truyện họ viết đa phần mang màu sắc tự truyện. Họ khó viết cái nào khác ngoài nó. Đó thường là dấu chỉ của người vướng Nghiệp. Họ phải trút ra để trả nghiệp mà thôi" - Ernest Hemingway lại góp tiếp lời
"Còn chúng ta có thể viết một số thứ là tự truyện của chính mình. Nhưng ngoài ra chúng ta viết những câu chuyện cuộc đời người khác thông qua vốn sống của chúng ta"
.
Sau một hồi im lặng mặc tưởng. Cả hai đã hỏi tôi:
"Chú em sẽ chọn Nghiệp hay Nghề với món chơi này?"
Tôi đã trả lời họ là tôi không biết.
"Có lẽ nó là câu hỏi khó cho chú em khi chú em chưa thật sự dấn sâu vào vòng xoáy này. Nhưng đa phần những câu chuyện của chú em đều ít nhiều mang màu sắc tự truyện nên để thoát được nghiệp viết. Chú em hãy viết về mọi điều xung quanh cuộc sống của mình, đừng quá bó buộc nó chỉ dành cho nội tâm của mình"
"Ngàn năm nữa có lẽ nhân loại sẽ quên tôi và Fyodor Dostoyevsky nhưng những James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka thì nhân loại vẫn sẽ luôn nhớ đến họ. Đó là cái quả của nghiệp viết mà họ mang lại cho nhân loại. Nhưng cái nghiệp mà họ phải gánh trả là nghèo đói, không được công nhận thậm chí bị nguyền rủa khi họ còn sống"
"Chú em hãy suy nghĩ cặn kẻ về những điều chúng tôi nói. Việc chọn con đường là quyền quyết định của chính chú em mà thôi"

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét