"Ở một xứ sở diệu kỳ
Xa xôi và huyền bí
Tồn tại một giống người
Chúng là những kẻ du mộng
Chúng lấy mộng làm ngày và lấy đêm làm mộng
Chúng du hành không gian
Trên những đôi cánh tưởng
Chúng xuyên miền thời gian
Qua mộng mị biến hình
Chúng hóa thân tích tắc
Hiện tại lẫn tương lai
Cả một trời quá khứ
Thành một vùng hoang mơ"
(Trích: "Xứ sở diệu kỳ và những kẻ du mộng")
Phong trích một bài thơ nhỏ trong một tiểu thuyết mà hắn đang viết cho những người bạn và cho cả Thụy Vũ. Ban đầu hắn tính đặt tên tiểu thuyết này là "Những kẻ mơ hoang" nhưng sau một thời gian thì hắn quyết định đổi tên nó là "Xứ sở diệu kỳ và những kẻ du mộng". Một quyển tiểu thuyết mà hắn ôm ấp từ lâu và nay hắn chính thức hiện thực hóa nó thành văn bản. Một quyển tiểu thuyết hiện thực huyền ảo và nó chắc chắn không phải là tiểu thuyết ám chỉ. Hắn ghét nhất là các loại tiểu thuyết ám chỉ dù với bất kỳ lý do gì. Với hắn thì văn chương ám chỉ luôn là một thứ văn chương láu cá.
Hắn gửi nó cho Hùng, Quyết và Thụy Vũ nhưng ngoại trừ cả ba bản gửi có chung bài thơ như trên thì ngoài ra những bản gửi kèm theo những đoạn trích khác nhau lấy ra từ trong quyển tiểu thuyết của hắn. Mỗi bản là mỗi đoạn trích khác nhau. Hắn gửi cho họ không phải là thông báo hay ám chỉ hắn đang viết một quyển tiểu thuyết mới. Hắn không cần thiết thấy phải thông báo hay cần tham khảo từ họ. Hắn gửi bởi vì hắn thích gửi. Hắn gửi cho họ như là hắn gửi cho chính hắn mà thôi bởi hắn cũng nhận được một bản mà hắn soạn cho mình.
Xa xôi và huyền bí
Tồn tại một giống người
Chúng là những kẻ du mộng
Chúng lấy mộng làm ngày và lấy đêm làm mộng
Chúng du hành không gian
Trên những đôi cánh tưởng
Chúng xuyên miền thời gian
Qua mộng mị biến hình
Chúng hóa thân tích tắc
Hiện tại lẫn tương lai
Cả một trời quá khứ
Thành một vùng hoang mơ"
(Trích: "Xứ sở diệu kỳ và những kẻ du mộng")
Phong trích một bài thơ nhỏ trong một tiểu thuyết mà hắn đang viết cho những người bạn và cho cả Thụy Vũ. Ban đầu hắn tính đặt tên tiểu thuyết này là "Những kẻ mơ hoang" nhưng sau một thời gian thì hắn quyết định đổi tên nó là "Xứ sở diệu kỳ và những kẻ du mộng". Một quyển tiểu thuyết mà hắn ôm ấp từ lâu và nay hắn chính thức hiện thực hóa nó thành văn bản. Một quyển tiểu thuyết hiện thực huyền ảo và nó chắc chắn không phải là tiểu thuyết ám chỉ. Hắn ghét nhất là các loại tiểu thuyết ám chỉ dù với bất kỳ lý do gì. Với hắn thì văn chương ám chỉ luôn là một thứ văn chương láu cá.
Hắn gửi nó cho Hùng, Quyết và Thụy Vũ nhưng ngoại trừ cả ba bản gửi có chung bài thơ như trên thì ngoài ra những bản gửi kèm theo những đoạn trích khác nhau lấy ra từ trong quyển tiểu thuyết của hắn. Mỗi bản là mỗi đoạn trích khác nhau. Hắn gửi cho họ không phải là thông báo hay ám chỉ hắn đang viết một quyển tiểu thuyết mới. Hắn không cần thiết thấy phải thông báo hay cần tham khảo từ họ. Hắn gửi bởi vì hắn thích gửi. Hắn gửi cho họ như là hắn gửi cho chính hắn mà thôi bởi hắn cũng nhận được một bản mà hắn soạn cho mình.
*
Quyết mời Tuyết một buổi hòa nhạc như một món quà đón cô về từ xứ Moscow lạnh giá. Một món quà mà Tuyết cho là quá ấm, thậm chí là nóng hôi hổi. Một buổi hòa nhạc mang chất rock dù mượn cổ điển làm chất dẫn nền.
Sau buổi diễn nhấm nháp khuya với chút bia lạnh làm mồi, Tuyết nói nàng ngạc nhiên khi Quyết lại nghe rock. Nàng ngạc nhiên cũng đúng bởi từ Quyết khó nhận biết là hắn có thể rock như vậy. Quyết cũng cho chút nhận xét về buổi diễn và về nhạc trưởng Lê Phí. Hắn nói quan tâm Lê Phí từ lâu và khá thấy tâm đắc con đường ông đang đi. Một người nghệ sĩ nhạc cổ điển tồn tại được trong thời buổi nhạc thị trường và giải trí lên ngôi. Tuyết hỏi hắn có quen với ông nhạc trưởng này à thì hắn nói không quen và người hắn quen trong giới nghệ thuật chỉ có Phong.
Rồi câu chuyện từ Lê Phí chuyển sang Lê Phóng từ lúc nào không hay.
"Anh nhận xét về con đường nghệ thuật của anh Phong như thế nào?" - Tuyết mở câu hỏi cho Quyết.
"Anh không phải người làm nghệ thuật nên anh không rõ nhưng anh chỉ nhận thấy Phong quá biệt dị trên con đường đi của mình" - Quyết trả lời cho câu hỏi của Tuyết.
"Là như thế nào anh?" - Tuyết đặt câu hỏi tiếp theo.
Quyết đem bức thư về "Xứ sở diệu kỳ và những kẻ du mộng" cho Tuyết xem. Hắn nói Tuyết đọc và cho nhận xét về nó.
Tuyết đọc xong và khá trầm ngâm. Cô nói cô không hiểu ý Phong là như thế nào nhưng theo chuyên ngành tâm lý học mà cô đang theo đuổi thì cô nói Phong đang đứng trước một bước ngoặc khá lớn về tâm lý. Quyết đồng ý ngay với nhận xét này của Tuyết và hắn nói rằng Phong quyết chọn một con đường khó để đi và chưa biết nó sẽ đưa Phong đến đâu.
"Anh có nghĩ Phong thành công không?"
"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ Phong vẫn sẽ làm thôi. Tính Phong là vậy. Chỉ là Phong bớt suy nghĩ quá nhiều đi thì hay hơn"
"Em hỏi hơi cá nhân một chút. Còn con đường anh sẽ đi thì như thế nào?"
"Có lẽ sẽ hơi giống con đường Lê Phí một tí. Với anh phải tồn tại trước đã rồi mới có thể làm bất cứ điều gì mà bản thân mình cho là cần nên làm. Phải sinh tồn trước rồi mới có thể tồn sinh"
Sau buổi diễn nhấm nháp khuya với chút bia lạnh làm mồi, Tuyết nói nàng ngạc nhiên khi Quyết lại nghe rock. Nàng ngạc nhiên cũng đúng bởi từ Quyết khó nhận biết là hắn có thể rock như vậy. Quyết cũng cho chút nhận xét về buổi diễn và về nhạc trưởng Lê Phí. Hắn nói quan tâm Lê Phí từ lâu và khá thấy tâm đắc con đường ông đang đi. Một người nghệ sĩ nhạc cổ điển tồn tại được trong thời buổi nhạc thị trường và giải trí lên ngôi. Tuyết hỏi hắn có quen với ông nhạc trưởng này à thì hắn nói không quen và người hắn quen trong giới nghệ thuật chỉ có Phong.
Rồi câu chuyện từ Lê Phí chuyển sang Lê Phóng từ lúc nào không hay.
"Anh nhận xét về con đường nghệ thuật của anh Phong như thế nào?" - Tuyết mở câu hỏi cho Quyết.
"Anh không phải người làm nghệ thuật nên anh không rõ nhưng anh chỉ nhận thấy Phong quá biệt dị trên con đường đi của mình" - Quyết trả lời cho câu hỏi của Tuyết.
"Là như thế nào anh?" - Tuyết đặt câu hỏi tiếp theo.
Quyết đem bức thư về "Xứ sở diệu kỳ và những kẻ du mộng" cho Tuyết xem. Hắn nói Tuyết đọc và cho nhận xét về nó.
Tuyết đọc xong và khá trầm ngâm. Cô nói cô không hiểu ý Phong là như thế nào nhưng theo chuyên ngành tâm lý học mà cô đang theo đuổi thì cô nói Phong đang đứng trước một bước ngoặc khá lớn về tâm lý. Quyết đồng ý ngay với nhận xét này của Tuyết và hắn nói rằng Phong quyết chọn một con đường khó để đi và chưa biết nó sẽ đưa Phong đến đâu.
"Anh có nghĩ Phong thành công không?"
"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ Phong vẫn sẽ làm thôi. Tính Phong là vậy. Chỉ là Phong bớt suy nghĩ quá nhiều đi thì hay hơn"
"Em hỏi hơi cá nhân một chút. Còn con đường anh sẽ đi thì như thế nào?"
"Có lẽ sẽ hơi giống con đường Lê Phí một tí. Với anh phải tồn tại trước đã rồi mới có thể làm bất cứ điều gì mà bản thân mình cho là cần nên làm. Phải sinh tồn trước rồi mới có thể tồn sinh"
**************
Năm nay là đại thảm họa cho nước Úc. Những cơn cháy rừng hàng năm vào mùa khô nước Úc năm nay thành biển lửa khổng lồ. Nước Úc khô hạn, nước Úc đa phần là hoang mạc và có thêm một nước Úc vẫn bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Và Thủy đang đắm mình vào từng lọn pháo hoa tung bay tại cầu cảng Sydney. Con trai cô nắm tay cô chỉ cho cô từng vòng sáng xoắn vòng trên bầu trời. Cô nhìn con mĩm cười và xoa đầu nó.
Sydney cô đã sống suốt thời tuổi trẻ và hiện nay cũng không khác nhau mấy. Cũng là một nước Úc đơn giản bề ngoài nhưng rối rắm bên trong, một nước Úc rộng rải, rộng lượng và thân thiện như vẻ ngoài to lớn của lục địa đảo nhưng thật chất người sống và đất sống không là bao. Lòng người là vậy và lòng đất có là bao vậy nhưng nước Úc luôn trong Thủy. Cô chọn nó là quê hương thứ hai của mình nhưng dần nó thành thứ nhất từ lúc nào không hay.
Còn quê hương thứ nhất, nơi chôn nhau cắt rốn của mình thì cô còn gì nữa đâu. Trước đấy cô còn Hùng nhưng nay cô cũng bỏ Hùng mà đi như cô đã từng rời bỏ quê hương mà đi. Thủy bỏ Hùng mà đi hay Hùng bỏ Thủy mà đi thì giờ đây cô không còn phân biệt nỗi nữa. Từ khi cô nói lời chia tay anh thì cho đến nay chưa một lần nào anh gọi điện hỏi thăm gì cô. Đáng đời cô bởi cô bỏ người ta mà chứ người ta có nỡ lòng nào nói lời chia tay cô đâu.
Cô chợt tự hỏi có phải mình sai lầm khi nói lời chia tay trước bởi hình như mình đang giải thoát cho Hùng chứ không phải cho chính mình. Nhưng cô vội lắc đầu, chia tay là chia tay ai trước ai sau có gì là quan trọng nữa đâu. Cô đâu phải mới chia tay anh lần đầu. Mười mấy năm trước khi hai người chia tay thì anh cũng im re như chưa bao giờ có cô trong đời mà chứ đâu phải mới bây giờ. Rồi cuối cùng người chịu đau thương cũng chỉ có cô. An ủi duy nhất đối với cô là không phải chỉ mình cô là nạn nhân. Cô nào cũng như cô nào khi rời bỏ anh hay anh quyết rời bỏ họ thì coi như họ hết tồn tại trong anh.
Sydney cô đã sống suốt thời tuổi trẻ và hiện nay cũng không khác nhau mấy. Cũng là một nước Úc đơn giản bề ngoài nhưng rối rắm bên trong, một nước Úc rộng rải, rộng lượng và thân thiện như vẻ ngoài to lớn của lục địa đảo nhưng thật chất người sống và đất sống không là bao. Lòng người là vậy và lòng đất có là bao vậy nhưng nước Úc luôn trong Thủy. Cô chọn nó là quê hương thứ hai của mình nhưng dần nó thành thứ nhất từ lúc nào không hay.
Còn quê hương thứ nhất, nơi chôn nhau cắt rốn của mình thì cô còn gì nữa đâu. Trước đấy cô còn Hùng nhưng nay cô cũng bỏ Hùng mà đi như cô đã từng rời bỏ quê hương mà đi. Thủy bỏ Hùng mà đi hay Hùng bỏ Thủy mà đi thì giờ đây cô không còn phân biệt nỗi nữa. Từ khi cô nói lời chia tay anh thì cho đến nay chưa một lần nào anh gọi điện hỏi thăm gì cô. Đáng đời cô bởi cô bỏ người ta mà chứ người ta có nỡ lòng nào nói lời chia tay cô đâu.
Cô chợt tự hỏi có phải mình sai lầm khi nói lời chia tay trước bởi hình như mình đang giải thoát cho Hùng chứ không phải cho chính mình. Nhưng cô vội lắc đầu, chia tay là chia tay ai trước ai sau có gì là quan trọng nữa đâu. Cô đâu phải mới chia tay anh lần đầu. Mười mấy năm trước khi hai người chia tay thì anh cũng im re như chưa bao giờ có cô trong đời mà chứ đâu phải mới bây giờ. Rồi cuối cùng người chịu đau thương cũng chỉ có cô. An ủi duy nhất đối với cô là không phải chỉ mình cô là nạn nhân. Cô nào cũng như cô nào khi rời bỏ anh hay anh quyết rời bỏ họ thì coi như họ hết tồn tại trong anh.
************************
Phong đứng đó ngắm nhìn Thụy Vũ đang ngồi trên giá vẽ. Nàng đang phác họa những nét vẽ của mình, nàng đang tập trung và cũng khá rung rinh. Có lẽ vẫn chưa quen với việc có một người đang nhìn mình làm việc, Thụy Vũ dừng tay và quay sang hỏi Phong:
"Anh thấy những bức vẽ của em như thế nào?"
"Anh không rành về hội họa nên chả biết trả lời em như thế nào"
"Anh cứ cho một ý kiến chủ quan như một người thưởng ngoạn không chuyên. Chẳng hạn những bức vẽ mà em vẽ về các đề tài trong truyện anh"
Phong cười to: "Khó trả lời nhỉ. Nếu nói công tâm thì anh không thích nó và thấy nó chả ra gì hehe"
Thụy Vũ trừng mắt dữ dội nhìn Phong rồi chợt nàng phá cười to không kém gì Phong:
"Anh có biết anh đáng ghét lắm không?"
"Đáng ghét do anh không làm em tập trung làm việc được phải không?" - Phong đã trả lời nhẹ nhàng trước cái cười móc mỉa của Thụy Vũ.
"Thôi em hết hứng vẽ rồi. Bây giờ em muốn vặn vẹo anh thôi. Tại sao anh lại không thích các bức vẽ của em và thấy nó chả ra gì?" - Thụy Vũ dừng hẳn cọ và quay lại đối diện với Phong với câu hỏi của mình.
Phong từ tốn trả lời Thụy Vũ: "Anh sẽ trả lời em bằng một đề tài chả liên quan gì đang um sùm trên mạng xã hội dạo nay"
Thụy Vũ im lặng chờ Phong tiếp tục câu chuyện:
"Câu chuyện đó là câu chuyện về sự bắt bẻ dịch thuật của giới trí thức Việt Nam về Bản Tuyên ngôn Cộng Sản của Marx và Engels do nhà xuất bản Sự Thật phát hành"
"Câu chuyện đó như thế nào anh? Em ít quan tâm đến chính trị lắm"
"Một câu chuyện về sự công tâm và cần hiểu đúng nên có trong đánh giá học thuật thôi."
"Bản dịch đầu tiên về Bản Tuyên ngôn Cộng Sản mà nhà xuất bản Sự Thật lấy nguồn để dịch là từ bản Tiếng Pháp và sau này nó được hiệu chỉnh lại từ bản tiếng Liên Xô. Còn các trí thức Việt Nam khi phê phán bản dịch đó lại lấy nguồn từ bản Tiếng Đức và bản Tiếng Anh. Một sự cẩu thả về tìm hiểu nguồn gốc và thiếu tính nghiêm túc trong cách tiếp cận khoa học và học thuật"
"Vậy bản dịch của nhà xuất bản Sự Thật là đúng hả anh?"
"Nó sai từ ngữ nghĩa học ban đầu của chính tính bản địa ngôn ngữ Việt Nam nhưng vấn đề cái sai của nó lại được bóc tách từ những bản mà nó không lấy làm nguồn. Cái anh muốn nói là chỗ này thôi. Cái cẩu thả mang tính hệ thống của cả chính quyền lẫn những nhà phản biện xã hội hiện nay"
"Vậy nó có liên quan gì đến bản vẽ của em?"
"Haha. Em vẽ từ cái nghĩ của em nhưng nó lại chả liên quan gì đến cái nghĩ của anh. Chỉ vậy thôi"
"Nhưng nghệ thuật khác học thuật chứ. Cái cảm của em về tác phẩm của anh được phóng chiếu theo cái hiểu của em là đúng chứ sao lại sai"
"Thì anh không nói nó sai mà chỉ là anh không thích nó bởi nó chỉ đang diễn giải theo cái hiểu của em chứ không phải cái nghĩ của anh"
"Như những bản vẽ mà em đang vẽ đây thì anh lại thích bởi anh đang cảm em theo anh và anh thấy hình như nó chính là điểm phóng chiếu mà anh đang tìm kiếm. Em vẫn là em nhưng anh thấy thích điều này và anh thực sự đang cần nó"
"Nói tóm lại thì là sao đây?" - Thụy Vũ quyết bắt cho được con cọp này
"Thì là em tiếp tục vẽ đi. Và anh sẽ không làm phiền công việc của em nữa" - Phong khẽ cười và phớt nhẹ khuôn mặt của Thụy Vũ như một bản vẽ đã định hình trong tâm trí của mình.
"Anh thấy những bức vẽ của em như thế nào?"
"Anh không rành về hội họa nên chả biết trả lời em như thế nào"
"Anh cứ cho một ý kiến chủ quan như một người thưởng ngoạn không chuyên. Chẳng hạn những bức vẽ mà em vẽ về các đề tài trong truyện anh"
Phong cười to: "Khó trả lời nhỉ. Nếu nói công tâm thì anh không thích nó và thấy nó chả ra gì hehe"
Thụy Vũ trừng mắt dữ dội nhìn Phong rồi chợt nàng phá cười to không kém gì Phong:
"Anh có biết anh đáng ghét lắm không?"
"Đáng ghét do anh không làm em tập trung làm việc được phải không?" - Phong đã trả lời nhẹ nhàng trước cái cười móc mỉa của Thụy Vũ.
"Thôi em hết hứng vẽ rồi. Bây giờ em muốn vặn vẹo anh thôi. Tại sao anh lại không thích các bức vẽ của em và thấy nó chả ra gì?" - Thụy Vũ dừng hẳn cọ và quay lại đối diện với Phong với câu hỏi của mình.
Phong từ tốn trả lời Thụy Vũ: "Anh sẽ trả lời em bằng một đề tài chả liên quan gì đang um sùm trên mạng xã hội dạo nay"
Thụy Vũ im lặng chờ Phong tiếp tục câu chuyện:
"Câu chuyện đó là câu chuyện về sự bắt bẻ dịch thuật của giới trí thức Việt Nam về Bản Tuyên ngôn Cộng Sản của Marx và Engels do nhà xuất bản Sự Thật phát hành"
"Câu chuyện đó như thế nào anh? Em ít quan tâm đến chính trị lắm"
"Một câu chuyện về sự công tâm và cần hiểu đúng nên có trong đánh giá học thuật thôi."
"Bản dịch đầu tiên về Bản Tuyên ngôn Cộng Sản mà nhà xuất bản Sự Thật lấy nguồn để dịch là từ bản Tiếng Pháp và sau này nó được hiệu chỉnh lại từ bản tiếng Liên Xô. Còn các trí thức Việt Nam khi phê phán bản dịch đó lại lấy nguồn từ bản Tiếng Đức và bản Tiếng Anh. Một sự cẩu thả về tìm hiểu nguồn gốc và thiếu tính nghiêm túc trong cách tiếp cận khoa học và học thuật"
"Vậy bản dịch của nhà xuất bản Sự Thật là đúng hả anh?"
"Nó sai từ ngữ nghĩa học ban đầu của chính tính bản địa ngôn ngữ Việt Nam nhưng vấn đề cái sai của nó lại được bóc tách từ những bản mà nó không lấy làm nguồn. Cái anh muốn nói là chỗ này thôi. Cái cẩu thả mang tính hệ thống của cả chính quyền lẫn những nhà phản biện xã hội hiện nay"
"Vậy nó có liên quan gì đến bản vẽ của em?"
"Haha. Em vẽ từ cái nghĩ của em nhưng nó lại chả liên quan gì đến cái nghĩ của anh. Chỉ vậy thôi"
"Nhưng nghệ thuật khác học thuật chứ. Cái cảm của em về tác phẩm của anh được phóng chiếu theo cái hiểu của em là đúng chứ sao lại sai"
"Thì anh không nói nó sai mà chỉ là anh không thích nó bởi nó chỉ đang diễn giải theo cái hiểu của em chứ không phải cái nghĩ của anh"
"Như những bản vẽ mà em đang vẽ đây thì anh lại thích bởi anh đang cảm em theo anh và anh thấy hình như nó chính là điểm phóng chiếu mà anh đang tìm kiếm. Em vẫn là em nhưng anh thấy thích điều này và anh thực sự đang cần nó"
"Nói tóm lại thì là sao đây?" - Thụy Vũ quyết bắt cho được con cọp này
"Thì là em tiếp tục vẽ đi. Và anh sẽ không làm phiền công việc của em nữa" - Phong khẽ cười và phớt nhẹ khuôn mặt của Thụy Vũ như một bản vẽ đã định hình trong tâm trí của mình.
**********************
Ngày valungtung của căn bệnh dịch quái ác Corona khi mà chết muốn hết một cái phường thì mới có một cái tên Covid - 19. Tuyết bịt mồm nói với Quyết bịt mõm hay là chúng ta làm một hành động lạ nào đấy trong ngày này. Với Tuyết thì đời sống của cô luôn trăn trở tìm sự lạ còn chiều ngược lại thì Quyết cố phấn đấu trong sự quen. Cái phần chống trái lẫn nhau như thế lại đưa cả hai đến với nhau. Nó tạo chất lãng mạn có một không hai như anh bơi ngửa thì em sẽ bơi sấp nhưng quan trọng là cả hai đều tìm được điểm dung hòa để đi chung được với nhau. Chẳng hạn bơi gì thì bơi nhưng có bơi là được.
Quyết suy nghĩ khá căng thẳng trước cái đề nghị của Tuyết về một valungtung phải thật lạ. Suy nghĩ lạ chưa bao giờ là sở trường của hắn. Để hắn nghĩ lạ thì thà để hắn chả làm gì cả là đã rất lạ rồi. Hắn nghĩ thế và nói như thế với Tuyết. Nghe xong Tuyết bĩu một cái môi thật dài.
"Hay là chúng ta trốn trong một ốc đảo nào đấy không một bóng người"
Quyết bất chợt nghĩ ra điều lạ này khi cảm thấy cái mỏ dài cả cây số của Tuyết.
Cái mỏ dài cây số rưỡi của Tuyết sau màn khẩu trang lên tiếng :
"Nghe thì hay đấy. Nhưng thời buổi này kiếm đâu ra một ốc đảo không một bóng người."
Quyết gãi đầu :"Ờ nhỉ. Con người giờ lúc nhúc như dòi. Cũng may nhờ Corona mà bớt chút chút nhưng vẫn còn đông đúc lắm"
Vậy thì phải làm sao tạo một ốc đảo mà không ai dám tới bây giờ. Đó là suy nghĩ của cả hai trong hoàn cảnh thực tại này. Chợt Tuyết la to một tiếng.
"Hay là cả hai chúng ta đều bỏ khẩu trang, đi khắp nơi. Vừa đi vừa ho vừa xổ tiếng Tàu khắp chốn. Bảo đảm là chả còn một mống nào xung quanh ngay tức thời"
Tuyết cười ngặt nghẽo trước cái đề xuất hay ho này còn Quyết thì nhất quyết luôn một câu.
"Còn anh thấy đảm bảo là chừng mười phút sau là cả hai chúng ta bị hốt vào trại cách ly ngay"
Một valungtung trong trại cách ly thì chắc chắn là một ngày không giống bất kỳ ai trong cuộc đời. Cả hai chợt cười như điên trước những suy nghĩ quái đản của chính mình vừa thốt ra
Quyết suy nghĩ khá căng thẳng trước cái đề nghị của Tuyết về một valungtung phải thật lạ. Suy nghĩ lạ chưa bao giờ là sở trường của hắn. Để hắn nghĩ lạ thì thà để hắn chả làm gì cả là đã rất lạ rồi. Hắn nghĩ thế và nói như thế với Tuyết. Nghe xong Tuyết bĩu một cái môi thật dài.
"Hay là chúng ta trốn trong một ốc đảo nào đấy không một bóng người"
Quyết bất chợt nghĩ ra điều lạ này khi cảm thấy cái mỏ dài cả cây số của Tuyết.
Cái mỏ dài cây số rưỡi của Tuyết sau màn khẩu trang lên tiếng :
"Nghe thì hay đấy. Nhưng thời buổi này kiếm đâu ra một ốc đảo không một bóng người."
Quyết gãi đầu :"Ờ nhỉ. Con người giờ lúc nhúc như dòi. Cũng may nhờ Corona mà bớt chút chút nhưng vẫn còn đông đúc lắm"
Vậy thì phải làm sao tạo một ốc đảo mà không ai dám tới bây giờ. Đó là suy nghĩ của cả hai trong hoàn cảnh thực tại này. Chợt Tuyết la to một tiếng.
"Hay là cả hai chúng ta đều bỏ khẩu trang, đi khắp nơi. Vừa đi vừa ho vừa xổ tiếng Tàu khắp chốn. Bảo đảm là chả còn một mống nào xung quanh ngay tức thời"
Tuyết cười ngặt nghẽo trước cái đề xuất hay ho này còn Quyết thì nhất quyết luôn một câu.
"Còn anh thấy đảm bảo là chừng mười phút sau là cả hai chúng ta bị hốt vào trại cách ly ngay"
Một valungtung trong trại cách ly thì chắc chắn là một ngày không giống bất kỳ ai trong cuộc đời. Cả hai chợt cười như điên trước những suy nghĩ quái đản của chính mình vừa thốt ra
***********************
Việt Nam quốc năm Canh Tý hai ngàn năm sau công nguyên. Căn bệnh ôn dịch đang lan rộng ở mức toàn cầu. Phải chăng nó chính là Căn Bệnh Lạ? Không chắc chắn là không. Gọi là Lạ chỉ khi ta không đoán định được nó là gì hay từ đâu mà ra và tại sao phải lại là nó, tất nhiên trừ tàu lạ hay nước lạ là "người mà ai cũng biết đó là ai". Và J. K. Rowling đã cho ra đời một cụm từ tuyệt vời như vậy đó. Và George Orwell cũng cho ra đời một cụm từ tuyệt vời không kém "Đại ca đang quan sát chúng ta". Vậy căn bệnh lạ mà thật sự không lạ gì cho lắm sẽ cho ra đời cụm từ gì?
Cơn ôn dịch quét bề mặt Trái Đất như cái chổi xề làm tung hê tất cả bụi bặm tưởng đã được làm chìm trước những lớp vỏ ngạo nghễ mà loài người cố gia cố bao đời nay. Những lớp vật chất được phủ chất liệu graphene mà độ chắc chắn tưởng những bom nguyên tử làm bào mòn không đáng kể. Lớp tinh thần mà loài người tự hào có thể phóng lên vũ trụ để tìm gọi những sinh vật ngoài hành tinh về làm nô lệ cho mình hoặc làm tình (nếu có thể là thế, hoặc đủ dụng cụ để làm thế). Lớp tình yêu mà các bậc giác ngộ chỉ nên được xem là những học trò nhỏ bởi các ngài lỡ mà chạm chỉ một lóng tay sẽ bị bỏng toàn thân. Lớp sức mạnh mà "không có việc gì khó chỉ sợ tiền không nhiều" nó sẵn sàng phá tanh banh mọi thứ, mọi giá trị màu mè vừa kể trên và phá hủy luôn chính nó như một căn cốt bất khả chiến bại, bất khả cãi như bài tự sự hoàn hảo, không còn gì có thể hoàn hảo hơn nữa. Nó là triết ngôn thời đại, nó là vũ điệu biến hình toàn thể, nó toàn thiện chính khả thể là nó. Nó là toàn năng bởi mức chữa lành mọi tội lỗi thế gian.
Cơn ôn dịch cũng mang hình dáng một nàng tiên. Một nàng tiên mang chổi xề - tất nhiên là thế. Nhưng điểm hấp dẫn nhất của nàng không phải là cởi chổi, mà là nàng đang cởi truồng. Một nàng tiên cởi chổi trong một thân thể trần truồng là một hình ảnh tuyệt hảo thế giới. Nàng bay đến đâu là dương vật đàn ông ở nơi đó cửng lên tới trời, còn đàn bà tất nhiên sẽ nghiến răng mà cắt cu lũ đàn ông đang cửng, còn đàn bà lỡ rộng lượng hơn sẽ cởi truồng chung với nàng tiên. Một thế giới đầy cái đầu bùi nhỏng và âm hộ rộng mở thì còn gì tuyệt vời hơn.
Cơn ôn dịch quét bề mặt Trái Đất như cái chổi xề làm tung hê tất cả bụi bặm tưởng đã được làm chìm trước những lớp vỏ ngạo nghễ mà loài người cố gia cố bao đời nay. Những lớp vật chất được phủ chất liệu graphene mà độ chắc chắn tưởng những bom nguyên tử làm bào mòn không đáng kể. Lớp tinh thần mà loài người tự hào có thể phóng lên vũ trụ để tìm gọi những sinh vật ngoài hành tinh về làm nô lệ cho mình hoặc làm tình (nếu có thể là thế, hoặc đủ dụng cụ để làm thế). Lớp tình yêu mà các bậc giác ngộ chỉ nên được xem là những học trò nhỏ bởi các ngài lỡ mà chạm chỉ một lóng tay sẽ bị bỏng toàn thân. Lớp sức mạnh mà "không có việc gì khó chỉ sợ tiền không nhiều" nó sẵn sàng phá tanh banh mọi thứ, mọi giá trị màu mè vừa kể trên và phá hủy luôn chính nó như một căn cốt bất khả chiến bại, bất khả cãi như bài tự sự hoàn hảo, không còn gì có thể hoàn hảo hơn nữa. Nó là triết ngôn thời đại, nó là vũ điệu biến hình toàn thể, nó toàn thiện chính khả thể là nó. Nó là toàn năng bởi mức chữa lành mọi tội lỗi thế gian.
Cơn ôn dịch cũng mang hình dáng một nàng tiên. Một nàng tiên mang chổi xề - tất nhiên là thế. Nhưng điểm hấp dẫn nhất của nàng không phải là cởi chổi, mà là nàng đang cởi truồng. Một nàng tiên cởi chổi trong một thân thể trần truồng là một hình ảnh tuyệt hảo thế giới. Nàng bay đến đâu là dương vật đàn ông ở nơi đó cửng lên tới trời, còn đàn bà tất nhiên sẽ nghiến răng mà cắt cu lũ đàn ông đang cửng, còn đàn bà lỡ rộng lượng hơn sẽ cởi truồng chung với nàng tiên. Một thế giới đầy cái đầu bùi nhỏng và âm hộ rộng mở thì còn gì tuyệt vời hơn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét