Tôi đang ngồi tại một
quán cafe. Quán cafe này là quán cafe lạ bởi tôi cũng chỉ ngồi đây khoảng một
tuần. Tôi không gọi quán cafe này là mới mà là lạ. Hai khái niệm "mới"
và "lạ" đối với tôi nó khác nhau. Nhiều cái mới nhưng chưa chắc lạ và
nhiều cái lạ chưa chắc là mới. Còn cái vừa mới vừa lạ thì có lẽ với cuộc đời
riêng tôi chưa may mắn gặp thấy nó. Và hiện nay tôi đang ráng cố gắng để kìm
hãm mình về cực đoan mong mỏi tìm kiếm điều này. Bởi mong mỏi tìm kiếm nó chỉ chóng gây cho mình nỗi thất vọng lớn lao
- tôi đã nghiệm thấy nó qua chính những cái giá phải trả cho chính cuộc đời
mình. Còn muốn vừa mới vừa lạ cho bản thân thì chỉ chính mình tạo ra nó thôi.
Không ai hay thứ gì có thể mang tới cho mình được. Nhưng nó có thể cũng chỉ là
mới và lạ với riêng mình thôi chứ chưa chắc là mới lạ với người khác. Thật sự
cuộc đời cũng chỉ cần như vậy thôi là đủ dù chỉ một lần trong đời.
Và đó cũng là lý do mà tôi tìm đến quán cafe lạ
này. Bởi nội tâm tôi đang diễn ra sự đấu tranh dữ dội, và để tìm ra những góc
khuất ẩn nấp sâu trong con người tôi thì tôi phải tìm ra sự lạ chẳng hạn quán
cafe này. Cafe sáng là một thói quen thân thuộc của tôi. Và tôi chỉ ngồi cafe một
mình để nghĩ suy. Nhiều quán cafe từ quen trở thành lạ cũng bởi điều này. Họ đến
làm quen với tôi khi thấy tôi ngồi một mình. Một sự xáo trộn mà tôi không mong
muốn chút nào. Nên từ quen trở thành lạ cũng không hề khó lắm. Còn từ lạ trở
thành quen có lẽ dễ hơn chăng. Tôi thấy cái quán cafe tôi đang ngồi ngay đây và
vào lúc này đang mang tới cho tôi cảm giác như vậy. Một quán cafe gác gỗ với chằng
chéo những mắc xích tạo hình ngẫu hợp. Còn ngẫu hợp là gì? Thì ngẫu hợp là ngẫu
hợp. Hỏi quá lắm làm gì!
Chợt một sự lạ chợt đến với tôi phải nói quá khủng
hoảng lạ khi Thụy Vũ đến bàn tôi ngồi xuống và ngỏ lời :
"Anh có phiền không khi em ngồi ở đây và ngay
lúc này?"
Tôi có phiền không? Thật sự là một câu hỏi vô cùng
hay ho và mang tầm cỡ triết học vô sinh. Còn triết học vô sinh là gì? Thì vô
sinh là vô sinh. Hỏi gì lắm thế nhỉ !
"Em ngồi đi. Có vẻ hơi ngẫu
nhiên nhỉ"
Tôi mở lời mời Thụy Vũ nhưng thật chất thì cô ấy
đã ngồi sẵn sàng trước đó rồi cần gì tôi phải buông tiếng mời gọi.
"Có gì mà ngẫu nhiên hả anh. Quán này là
quán quen em ngồi hàng ngày. Em thấy anh cả tuần nay nhưng anh nào thấy em
đâu"
Thụy Vũ mở lời trách
móc ngay
"Ờ. Có lẽ anh
không chú ý"
"Vậy anh chú ý cái
gì nào?"
Tôi vừa phì cười cũng
hơi bực với thái độ hơi quá đà này của Thụy Vũ
"Anh có cần thiết
phải khai báo cho em không, cô gái?"
"Em thấy là nên cần
đấy"
Tôi trố mắt nhìn Thụy
Vũ. Hình như có cái gì không đúng lắm và đầy tiềm năng nổ bom từ cô gái này
đây.
Tôi phì cười :"Cần
gì đây cô bé?"
Thụy Vũ với cái liếc
như dao cạo bĩu môi ngay:"Cái đó anh phải tự biết chứ!"
Đến nước này thì tôi chỉ
còn phá ra cười và lắc lắc cái đầu lia lịa. Ai đời lại đi nói lý với đàn bà bao
giờ.
Và khi ấy cô ấy cũng nở
một nụ cười duyên dáng đáp lại
Câu chuyện của chúng
tôi bắt đầu như vậy và sau này có lẽ cũng chả khác mấy là bao. Những câu chuyện
phiếm xung quanh cuộc sống và công việc. Cô ấy hỏi rất nhiều và muốn khai thác
đời tư cũng như những nguyện ước của tôi. Còn tôi thì trả lời qua loa cho qua
chuyện. Mà hình như chính điều này làm cô ấy thêm điên tiết. Nên cứ sáng tôi ngồi
cafe là cô ấy lại xuống làm vị khách mời mà tôi không được phép từ chối.
"Em có làm phiền
anh không khi tiếp tục ngồi ở đây và ngay lúc này?"
Lại vẫn câu hỏi triết học
vô sinh" Anh có phiền không?" nhưng nay thêm chữ tiếp tục. Nguyên bản
sẽ là; "Anh có muốn phiền tiếp tục không?". Và có lẽ một thời gian nữa
sẽ chuyển hẳn thành: " Anh có muốn phiền vĩnh viễn không?"
Để cứu vãn tình thế nên
tôi thỏa thuận với cô ấy. Cũng muốn nhắc là cô ấy hay ngồi trên phần gác của
quán, tôi thì thích ngồi tầng trệt, và cô ấy thường ngồi sớm hơn tôi. Nên khi
tôi chào cô ấy, cô ấy chỉ ngón tay xuống dưới thì hoặc tôi lắc đầu hay gật đầu.
Một sự nhượng bộ vô cùng lớn đối với cô ấy rồi đấy. Rồi mọi thứ cũng dần quen với
những ký hiệu mang tính biểu trưng như vậy. Nhưng có một sự lạ là dần tôi cũng
đáp lại khá hứng thú với chính nó. Chính tôi lại thành ra dấu chỉ lên từ lúc
nào không hay. Đúng thật là một quán cafe lạ!
50
"Tại sao em lại
chia tay Hùng?" - một giọng nói đàn ông trầm ấm hỏi vọng đến Mây.
"Ảnh chia tay em. Chứ không phải em đòi
chia tay ảnh" - Mây nhẹ nhàng đáp lại lời của người đàn ông đó.
"Hùng có nói rõ lý do?"
"Ảnh nói ảnh chán em rồi. Ảnh nói em không hiểu
ảnh một chút gì"
"Vậy em thật sự có hiểu nó không?"
"Em thú thật là em không hiểu nỗi ảnh. Nhưng sự
quan tâm chăm sóc của em cho ảnh như vậy là không đủ sao?"
"Vậy là em hoàn toàn chả hiểu chút gì đàn ông
cả chả phải riêng gì mình nó đâu!"
Vẫn cái giọng hỏi đáp đều đều như tra như khảo của
một người đàn ông bí ẩn. Mây cũng đã từng bị hỏi dồn hỏi vấn như thế khi lấy đi
tấm hình của Sương trong phòng Hùng sau màn ân ái cuồng dại đánh dấu chính thức
cho mối quan hệ của cả hai.
"Bây giờ em cảm thấy như thế nào?"
"Em không biết nữa"
Mây chợt cười to trước câu trả lời của chính mình.
Câu trả lời gây buồn cười có lẽ bởi nó thể hiện rõ tất cả mọi khía cạnh đời sống
tình cảm trong nàng. Bởi sự thật nàng không hề biết mình thật sự muốn gì trong
mối quan hệ với Hùng. Nàng tự hỏi rồi tự trả lời bao lần: "Mình đến với
Hùng để làm gì?". Nàng không biết, thật sự nàng không biết. Ai sẽ trả lời
giúp nàng đây?!
Nàng cứ tự nhiên đến vậy thôi. Như lần đầu tiên gặp
Hùng trong quán bar "Papa&Mama" khi cả hai cùng uống và nghe
jazz. Và chính nàng đã khiêu khích Hùng trước. Nhớ khi đó, khi nhìn thấy Hùng với
từng shot whiskey đổ vào mồm với cổ ngửa cao để từng ngụm whiskey trôi từ từ
vào cuống họng, như một lời mời gọi vô thức nàng phải có bổn phận thay thế từng
vốc whiskey kia để trôi vào mồm chàng. Rồi bài thơ đầu tiên chàng làm thơ tặng
mình trong bệnh viện - một bài thơ tình quái đản nhất mà nàng được tặng. Hình
như bài thơ ám chỉ mọi đời sống tình cảm của cả hai khi đến với nhau. Giờ đây
nàng bắt đầu lẩm nhẩm lại từng lời và ý thơ của nó.
"Vậy mình thật sự đến với Hùng vì điều
gì?" - Nàng cứ hỏi hoài hỏi mãi trước câu nghi vấn thuộc dạng lớn nhất đời
mình như thế đấy.
51
"Em mệt mỏi lắm rồi !"
"Chúng mình chia tay đi"
Thủy bật khóc ngay khi nói xong câu nói này. Có
lẽ nó là câu nói khó nhất đời cô. Không phải cô chưa từng từ chối hay chưa từng
nói "Không" trước bất kỳ ai. Thậm chí là nhiều nữa là đằng khác.
Nhưng chưa bao giờ. Chưa bao giờ cho đến nay. Chưa bao giờ cô nói bất kể điều
gì để Hùng đau khổ. Chỉ nội cái cảm giác Hùng sẽ như thế nào nếu mình nói này,
làm nọ đã làm cô phải suy tính thiệt hơn, trái phải trăm lần rồi mới thực hiện. Cô đã
chia tay Hùng một lần khi cả hai còn trẻ dại. Cuộc chia tay thầm lặng. Chia tay
như chưa bao giờ có cuộc chia tay nào. Cuộc chia tay ngay khi cô trở về Úc sau
chuyến đi qua Đức thăm Hùng. Nhưng chính cuộc chia tay này đã làm cô như đánh mất
nửa linh hồn.
Nhưng nay cô là người
chủ động chia tay trước. Cô luôn sống trong mường tượng cảnh Hùng là người ngỏ
lời chia tay và bỏ rơi cô trước. Và khi ấy cô sẽ làm gì? Cô sẽ cào cấu anh như
điên như dại hay sẽ thẳng tay đâm anh một nhát dao tuyệt mệnh? Nhưng có lẽ là
cô sẽ tự cào cấu thân thể cô chứ không phải cơ thể anh, và nếu có thể cầm dao
mà tay không run rẩy thì lưỡi dao đó sẽ chỉa thẳng vào ngực cô chứ không thể là
ngực anh được.
Cô mê đắm cuốn tiểu
thuyết "Đời nhẹ khôn kham" của Milan Kundera mà Hùng luôn xem nó là một
quyển tiểu thuyết vớ vẩn để đọc. Cô từng nói cô chính là Tereza còn Hùng thì chả
khác gì nhân vật Tomas trong truyện ấy. Anh quá nhiều người đàn bà để anh ăn nằm
mà không lắm ray rứt vì điều này, còn cô có ăn nằm với bất kỳ người đàn ông nào
thì cũng chỉ nghĩ người đó là anh hay anh luôn đang khuyến khích cô buông lỏng
bản thân với tình dục. Như một lần anh đã nói với cô đừng bao giờ nghi ngại hay
quá nặng nề về những xen lộn giữa tình yêu và tình dục khi cô ngỏ lời muốn ly
hôn người chồng của mình để tiến đến đời sống hôn nhân với anh. Cô sẵn sàng trở
về định cư tại Việt Nam nếu anh chỉ muốn ở Việt Nam hoặc anh sẽ sống với cô tại
Úc nếu anh quá mệt mỏi với đất mẹ. Miễn là anh chịu ở đâu thì cô sẽ ở đó cùng
anh. Quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về anh, còn cô sẵn sàng xuống địa ngục cùng
anh cũng cam lòng nếu anh lỡ bị đày xuống chốn ấy.
Nhưng nay cô quyết phải
chia tay anh. Cô không thể nào chịu nỗi nữa rồi dù cô luôn nghĩ sức chịu đựng của
mình là vô tận trước anh. Anh có lắm đàn bà và luôn ăn nằm với họ cả khi có cô
hay không có cô thì cô cũng sẽ chịu đựng được. Cô biết anh là một người vô cùng
ích kỷ với những lạc thú và sự tự do của mình, nhưng cô cũng là người ích kỷ
không hề kém cạnh khi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm miễn cô luôn có anh, gần
anh và anh sẽ chả bao giờ ngỏ lời chia tay cô trước. Nhưng nay cô sẽ là người
chia tay anh trước. Sau đó chắc hẳn cô sẽ mất hẳn một nửa linh hồn còn lại. Và
rồi cô sẽ là hồn ma bóng quế suốt phần đời còn lại. Cô hoàn toàn chấp nhận!
52
"Chỗ em chắc đang lạnh lắm hả?"
- đó lời nhắn tin của Quyết cho Tuyết.
"Dạ lạnh lắm anh ạ. Tuyết đang rơi"
"Em nhớ giữ ấm cơ thể, nhất là đôi chân. Cứ
sưởi ấm đôi chân là cơ thể sẽ tự động ấm"
"Dạ. Nhưng mà anh đang làm gì thế?"
"Anh đang chat với em chứ có làm gì
đâu"
"Hì hì. Ai chả biết là đang chat với em cơ
chứ. Em hỏi là anh đang ở đâu ấy?"
"Anh ở Việt Nam chứ ở đâu. Em toàn là hỏi
thừa không hà"
"Hahaha. Em không biết là anh ngốc thật hay
đang giả ngốc nữa đấy"
"Anh ngốc thật. Nhưng làm em cười là tốt rồi.
Cho anh hỏi thật lòng Tuyết cảm thấy tuyết có giống Tuyết ngay bây giờ không?"
Tuyết nhận những tin nhắn của Quyết trong một
mùa đông Moscow. Trong những ngày tuyết rơi dày đặc như thế này cô cảm thấy một
sự thật là tuyết không hề đẹp và lãng mạn như cô đã hình dung như trong thơ ca,
trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình và cả cái tên mà bố mẹ đặt cho mình.
Mũi cô ửng đỏ, da mặt thì nóng sốt như lửa. Cô giấu mình trong những tấm áo mùa
đông dày cộp và cuộn mình thêm lớp chăn to tổ bố của nhà nghỉ mà cô được đăng
ký tại Moscow. Đây là chuyến đi tham quan kết hợp với giao lưu học hỏi các bạn
bè quốc tế tại Nga. Đây là lần đầu tiên mà cô đi xa đến thế và nó cũng là lần đầu
tiên cô biết đến tuyết. Tuyết lạnh tất nhiên là thế rồi. Nhưng tuyết cũng rất ấm
áp, cái ấm áp mà chỉ khi ta biết rõ cái lạnh chỉ là vật ngoại thân, còn sâu hoắm
tận cùng bên trong ta biết rõ lạnh cũng chỉ là một khái niệm đặt tên. Cô đang rất
ấm không phải do cô phủ một tá thứ lên người. Một cái ấm từ bên trong trong tâm
thức tỏa dần ra khắp châu thân. Nó rất ấm và quá ấm đi chứ lị.
"Hay là ta cởi tất cả và nhảy múa dưới tuyết!"
- một ý nghĩa táo tợn chợt nảy ra trong não cô lúc này. Cô nhắn tin lại với Quyết
suy nghĩ của cô như vậy.
"Ê ê ê. Em tính làm thật à. Em khùng nó vừa
thôi chứ. Anh cấm đấy"
"Sao anh ngốc thế. Bây giờ em tin là anh ngốc
thật rồi hì hì"
"Thì anh ngốc thật mà. Nhưng đừng liều giúp
anh một cái. Rồi lại bệnh, lại sốt ra cho mà coi"
" Xí! Thôi không thèm nói với anh nữa. Người
gì đâu mà thiếu lãng mạn và trí tưởng tượng đến phát sợ"
"Dạ chị. Cho em thu lại cái trí tưởng tượng
của chị một cái. Cái trán chị dồ lắm chị biết không?"
"Kệ em chứ. Anh đã gì của em đâu mà lại đòi
quản thúc và ra lệnh em như thế chứ!"
"Đúng rồi nhỉ?" "chúng mình đã là
gì của nhau đâu" - Quyết đã nghĩ như thế trước tin nhắn này của Tuyết. Cả
hai chỉ gặp nhau vài lần trước khi Tuyết đi Moscow. Tuyết khá thân thiện với
mình mỗi khi cả hai gặp gỡ. Và hình như cũng chỉ vậy thôi! Vậy thì "chúng
ta sẽ là gì của nhau?" là lời tự hỏi cũng là lời phản hồi của Quyết cho
Tuyết trước câu hỏi "đã là gì của nhau" mà Tuyết đặt ra với Quyết.
"Anh đang thật lòng hỏi em như thế hay đang
tính tỏ tình với em vậy?"
"Anh hỏi thật đấy và đang tỏ tình cũng là
thật luôn"
"Ai mà nói anh ngốc là người đó lầm chết"
"Vậy là em chịu rồi đúng không?"
"Xí. Không thèm trả lời đâu. Đồ ngốc!"
Quyết gãi đầu lia lịa trước tin nhắn lại này của
Tuyết. Vậy là nàng đồng ý hay không đồng ý? Còn mình là ngốc thật hay chỉ đang
giả vờ ngốc đây? Thôi thì cứ kệ bởi có gì quan trọng đâu cơ chứ cơ.
53
Hôm nay là một ngày
bình thường. Ngày thứ tư hai mươi ba tháng mười. Tôi đang ngồi uống cafe sáng tại
quán cafe lạ. Quán lạ nhưng rồi dần quen. Nhưng quen rồi lại hóa ra lạ. Nó lạ bởi
nhiều ngày nay không còn thấy Thụy Vũ ngồi trên gác nữa. Hay là cô ấy có chuyện
đi công tác xa. Chắc vậy, nghề vẽ nhiều khi cũng hay phải đi hội thảo này nọ khắp
nơi. Mà sao có đi không báo chút gì cho mình hết vậy ta? Đó là câu hỏi của tôi
cách đây mấy ngày khi không thấy bóng dáng Thụy Vũ
trên gác quán cafe lạ.
Hôm nay là một ngày bình thường. Ngày thứ tư hai
mươi ba tháng mười. Một cảm giác thư thái vô cùng khi ngồi một mình như thế.
Không còn cục phiền toái hay chạy xuống gác rồi ngồi bệch xuống ghế với những
câu hỏi triết học vô sinh này nọ. Mà hay là cô ấy bệnh nhỉ? Thời tiết dạo này
mưa nắng khá thất thường nên cũng dễ bệnh lắm đây. Mà có bệnh thì chẳng lẽ một
cái nhắn tin: "Em bệnh rồi" cũng không nhắn được hay sao vậy ta? Đó
cũng là câu hỏi của tôi cách đây mấy ngày sau khi vẫn không thấy bóng dáng Thụy
Vũ trên gác quán cafe lạ.
Hôm nay là một ngày bình thường. Ngày thứ tư hai
mươi ba tháng mười. "Ôi giào mấy mụ phụ nữ thích làm trò!" - "Chắc
đang làm trò xa cách để mình phải ngóng trông thôi mà" - Tôi đã tự trả lời
những câu hỏi cho chính mình trước sự vắng mặt nhiều ngày nay của Thụy Vũ. Hay
là cô ấy mất điện thoại mất luôn số của mình? Mà mất thì tìm lại mấy hồi bởi cô
ấy tự mò biết số điện thoại của mình chứ mình có cho biết bao giờ đâu. Mà số điện
thoại của ấy là số mấy? Đến bây giờ thì tôi mới phát hiện ra là tôi chưa bao giờ
biết số điện thoại của cô ấy bao giờ cả. Dự định giở lại những tin nhắn cũ của
cô ấy để tìm số thì không biết các tin nhắn lại biến đâu mất tiu. Chắc là quen
tay xóa gấp luôn đây sau khi đã đọc tin nhắn? Đó cũng lại là câu hỏi của tôi
cách đây mấy ngày sau khi bóng dáng Thụy Vũ trên gác quán cafe lạ vẫn bặt bóng
chim tăm cá.
Hôm nay là một ngày bình thường. Ngày thứ tư hai
mươi ba tháng mười.
"Ê! Mày có quen biết ai trong giới họa sĩ
chuyên nghiệp. Tìm giúp tao số điện thoại của nữ họa sĩ Thụy Vũ"
"Rồi. Nhớ tìm gấp ngay cho tao nha. Tao đang
có chuyện gấp lắm đấy" - Cú điện thoại nhờ bạn bè trong giới nghệ thuật xuất
phát từ tôi sau khi bóng dáng Thụy Vũ trên gác quán cafe lạ chắc chắn đã vỗ
cánh bay xa.
54
Hùng ngồi trước gương
mà nói theo ngôn ngữ thời thượng là "phản tư" và đối tượng để hắn phản
con mẹ nó tư lại là một con sói đen to bự và hôi hám đang nhìn hắn nhe răng.
Cái phản tư của hắn đang nhìn hắn mà cười khoe một hàm răng trắng muốt và nhơn
nhởn chất dãi. Cái giống đen thì răng thường trắng hay những chỗ không được đen
thì vẫn tạo được cảm giác sáng chói. Nó là quy luật làm nền cho vạn vật. Một bầu
trời đen kịt thì chỉ một cái lóe mờ của một vì sao
xa xăm cũng thành nổi bật. Hắn chợt nhớ đến bầu trời đêm Bình Thuận. Khuya lắt
khuya lơ trên một con nước, nó đen kịt nếu nói không quá thì nhìn bàn tay hắn
cũng không thấy rõ nó có phải là bàn tay không. Hắn biết nó là một bàn tay bởi
nó thuộc về cơ thể hắn nhưng giả sử nó không là cục thịt trên cơ thể thì có thể
hắn sẽ đoán nó là một con chó con. Đoán định là một phần cuộc sống và con người
thường sẽ đoán định mọi lẽ sự vật, sự việc theo cái thứ mà họ thích và quan tâm
nhất.
.
Như hắn thích chó con nên nhìn cái tay hắn cũng dễ
nhìn ra chó con dù giữa tay và chó con chả có bất kỳ mối liên quan gì. Nếu phải
cố tìm cho được điểm giống nhau bởi chúng ta sẽ khó cam lòng với chuyện hai thứ
không hề giống nhau thì không thể có khả năng liên tưởng thứ này thành thứ nọ
được. Vậy thì cả hai thứ mà hắn hình dung trên đều có đặc tính ngọ ngoạy. Chó
con thì chả lúc nào chịu ngồi yên, chúng nhào, chúng lộn nếu chúng thích và
chúng cắn xé khắp mọi nơi nếu chúng ngứa nú vậy thì bàn tay hắn cũng gần giống
vậy. Bàn tay hắn nếu thích thì sẽ ngọ ngoạy khắp chốn như chó con nhất là trên
da thịt gái. Và bàn tay hắn cũng rất giỏi cắn xé nếu ngứa móng, chẳng những biết
cắn xé mà còn biết chửi thề và đôi lúc lại còn làm thơ hay viết văn. Nói chung
là rất đa tài. Một bàn tay thiên tài!
.
Hắn ngồi trên con nước đen kịt trong một bầu trời
cũng đen kịt nốt tại Bình Thuận. Hắn ngồi đó không phải để ngắm ngó gì hết. Hắn
thích ngồi thì hắn ngồi chơi cho vui vậy thôi. Hắn có thể ngồi bất kể đâu nếu hắn
thích bất chợt, hắn ngồi nóc nhà, cột điện, ngồi tù giữa chốn đông người, ngồi ị
giữa lâu đài dát vàng. Nói chung thì ngồi là một khái niệm "phản ba"
bởi muốn phản tư thì phải cần phản ba làm nền móng. Bỗng một lóe sáng bên kia
sông, môt cái lóe sáng và tắt ngay lập tức làm cho hắn chưa kịp đoán định nó là
cái quái gì cả thì nó trở lại ngay một thứ đen kịt mịt mù. Hắn chợt đảo lộn mọi
khái niệm trên đời khi ấy. Một cái lóe làm hắn bỗng thấy mình hóa thành con sói
đen nhe răng nhìn hắn cười nãy giờ. Hắn nhìn sói hay sói nhìn hắn thì hắn cũng
chả rõ bởi con sói này với cách nhìn hắn cũng chả khác gì hắn nhìn thấy chính hắn.
Và con sói này nói với hắn mà không cần phải mở mồm bởi cái mồm vẫn cứ trắng nhởn
với răng là răng và chảy dãi như một thói quen dễ thương. Nó nói thế này:
" Phản tư cái con cặt!"
55
Sáng nay Thụy Vũ sửa soạn thật đẹp. Dạo gần đây cô thấy mình
bỗng bất chợt đẹp, auto đẹp và chắc cú đẹp. Từ khi sáng nào cũng uống cafe quán
lạ gặp được người mà cô tưởng quen nhưng lại hay làm vẻ xa lạ với cô, nhưng nay
lại dần thành quen thuộc. Cô ngắm mình trong gương để chỉnh sửa lại dung nhan
mùa hạ của mình. Cô vuốt ve hai bầu má nay dần hồng hào hơn bởi máu bơm đều lên
mặt mỗi sáng khi nghĩ đến việc sắp đi uống cafe, Cô gỡ từng lọn tóc hơi xoăn
xoăn có chút rối bởi những đêm trằn trọc trở mình liên tục. Đôi mắt kính cận
đang gắn chặt trên gọng mắt, vành tai.
"Hay là mình đeo contact lens nhỉ " .
Cô hay tự hỏi như thế nhưng cuối cùng thì đôi mắt kiếng cận vẫn chiếm ngự trên
hốc mắt. Cô bị cận từ thời sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật và nó gây nhiều
khó khăn cho cô trong việc vẽ vời. Nhân định nét, tổng hợp bố cục hay hòa trộn
sắc màu trên đôi mắt cận chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng cứ làm riết thành
quen. Nên có lẽ vì vậy mà cô không quen với việc đeo contact lens cho lắm. Cả
việc mổ mắt Lasik trị cận cô cũng không màng bởi cô sợ sẽ thay đổi nhịp sinh học
trên đôi mắt của cô.
Sáng nay, khi chuẩn bị mỗi thứ để đến quán cafe
lạ thì bỗng từ vô thức lại bảo cô hãy uống ở một quán khác. Cái phần vô thức
trong cô đã có lần bắt cô đổi tên buổi triển lãm tranh của mình. Phần vô thức
hay xui dại cô rất nhiều thứ kỳ quặc trên cuộc đời. Cô không biết làm đúng hay
sai khi bị nó điều khiển như vậy. Nhiều lần cô đã trả giá vì nó và không phải lần
nào cô cũng nghe nó. Nhưng lần này cô lại quyết định nghe nó như cô đã từng
nghe theo nó cho cái tên: "Thơ và Tranh cùng hòa điệu". Ngồi ở quán
cafe mới mà lòng cô cứ xốn xang, ngồi đứng không yên. Cô bồn chồn không biết
Phong đã đến quán cafe lạ chưa? Anh có nhìn lên gác để kiếm cô? Hay là mình chạy
qua lén xem thử xem sao! Nhưng cái phần vô thức vẫn cứng đầu chỉ bảo cô không
được mềm lòng như thế. Rồi từng ngày trôi qua cô lại phải lựa chọn nhiều quán
khác nhau bởi nếu cô uống cố định một quán nó sẽ làm cô bồn chồn, rối bời, nhoi
nhói khi nghĩ đến Phong. Không biết anh còn ngồi uống ở quán cafe lạ không? Hay
anh không thấy mình sẽ đi uống một quán khác? Cũng có thể là như vậy lắm bởi
mình có là cái gì quan trọng với anh ấy đâu. Bởi anh có thèm nhắn tin hay gọi
điện thăm hỏi cho sự vắng mặt của mình đâu !
Và từng ngày cô cứ ngồi mân mê điện thoại. Cô ngồi
đó với mong chờ những tin nhắn tít tít tới sẽ là của anh. Hay là mình nhắn cho
anh ấy trước nhỉ? Sao chúng mình lại cứ thắng thua chi chuyện ai sẽ nhắn tin
cho ai trước chi vây. Tình yêu gì mà cứ như đánh trận bằng cách bao vây Điện
Biên Phủ hay chờ quân đồng minh quyết định đổ bộ xuống Normandie? Nhưng cũng lại
cái thằng vô thức cà chớn nó trợn mắt và la cô xối xả khi những ý định cầu hòa
nổi lên. Cô chửi lại nó và cô ra quyết định hôm nay sẽ hôm cuối cùng cô chìu ý
nó. Ngay ngày mai thôi cô sẽ đi kiếm anh trở lại. Nhưng khi cô vừa tự đầu hàng,
vừa tự an ủi cũng như buồn tủi như thế thì bỗng một tin nhắn được gửi ngay tới
cô khi ấy. Giở ra đọc thì nó chỉ là một dòng tin nhắn cụt lủn như thế này:
"Em chết chưa?"
56
Chuyến du hành đất nước Bạch Dương
của Tuyết kéo dài một tuần lễ. Một tuần cũng là nơi những mẫu tin nhắn hay trò
chuyện càng thêm dày như bông tuyết phủ lớp bánh kem trong câu chuyện tình Quyết
Tuyết. Cô khoe những hình ảnh hay những trải nghiệm của mình trên đất Nga La Tư
đến Quyết và phía bên kia thiên đường xứ Đông Lào Nam Hoa Hạ cũng không vừa
chi. Quyết cũng gửi những trải nghiệm của mình qua cho Tuyết. Một tuần trải
nghiệm của Quyết là một tuần đau ỉa liên hồi của hắn.
Tuyết cứ khoe chuyện của
Tuyết còn Quyết thì cứ thông báo chuyện của Quyết. Vui như trẩy hội! Nhưng sau
những trăn trở của kiếp người phù sinh thì chuyện đau ỉa của Quyết vẫn là trọng
tâm trong câu chuyện của hai người.
"Anh đi khám bác
sĩ xem sao chứ cứ ỉa hoài như vậy đâu có được"
"Anh khám bác sĩ đấy
chứ. Đang uống thuốc theo toa bác sĩ mà"
"Uống rồi sao mà
hoài không hết vậy?"
"Bác sĩ cấm nhậu
nhưng anh vẫn nhậu nên nó lâu hết"
"Trời ơi! Bác sĩ
đã cấm mà cố nhậu làm chi rồi ỉa suốt"
"Anh làm công chức
nhà nước nên chuyện nhậu nhẹt quan hệ khó tránh mà em"
"Thì biết vậy rồi
nhưng anh đang bệnh phải biết từ chối mà lo cho sức khỏe mình chứ"
"Ừ! Anh bớt chút vậy"
"Bớt gì. Bỏ luôn.
Hết ỉa hẳn muốn uống gì hẳn uống"
Câu chuyện tuần trải
qua đại khái như vậy. Quyết cứ thông báo chuyện ỉa, còn Tuyết kể chuyện đi chơi
và cuối cùng lại quay về hỏi thăm và dặn dò kỹ lưỡng về chuyện ỉa. Đến lúc Quyết
chán không thèm thông báo về chuyện ỉa nữa và yêu cầu Tuyết kể thêm những trải
nghiệm của cô để vui hơn cuộc chuyện trò. Tuyết gửi hình và kể một số chuyến đi
của mình. Quyết qua màn hình thả tim liên tục. Rồi một hồi đã đời nàng chuyển
qua hỏi chuyện ỉa lúc nào không hay.
Quyết : "Chuyện ỉa
của anh dần tạm ổn sau khi bỏ nhậu. Em đừng lo lắng quá mất vui"
Tuyết :"Gần một tuần
mà vẫn ỉa thì tốt nỗi gì. Hay anh đi khám bác sĩ khác xem thử"
Quyết :"Nó giảm
nhiều lắm. Mình phải kiên nhẫn chứ em. Đâu phải là thuốc tiên uống vô là hết liền"
Tuyết :"Ừ. Nhưng
không nhậu lại nữa đấy!"
Quyết :"Biết rồi
khổ lắm nói mãi. Thôi chuyển chuyện khác cho lãng mạn đi"
Tuyết (phá cười)
:"Chuyện ỉa cũng lãng mạn mà hì hì"
Quyết :"Chịu thua
em luôn. Đợt trước thì đòi cởi quần áo nhảy múa trong tuyết. Nay thì lãng mạn
trong sự ỉa. Còn gì kể luôn cho anh biết?"
Tràng cười của cả hai
tuôn qua lỗ điện thoại, qua màn hình đã tươm đầy nước. Nước đọng lại thành từng
giọt tuyết chạy qua lại giữa hai miền đất nước trên hai đầu cực.
57
Hùng nhận được một cú
điện thoại ngắn gọn "Anh còn nợ em" và cúp máy ngay từ Mây.
Đúng anh còn nợ em không phải chỉ bây giờ, trong kiếp sống này mà còn từ rất
nhiều kiếp sống khác. Anh nợ em từ niềm an ủi đến ân ái thật lòng. Anh còn nợ
em một mái ấm an vui. Nợ em những chiều đông giá lạnh. Khi em đang nghĩ mình hạnh
phúc nhất là lúc anh rời bỏ em mà ra đi. Cũng băn khoăn đôi chút nhưng bước
chân anh không dừng lại. Và em hụt hẫng thật nhiều mà không hiểu vì sao.
Anh rời đi bởi một nỗi chán chường và thất vọng lớn lao mà không biết vì sao.
Anh rời đi để không còn thấy em nữa. Anh đi mang theo những nỗi niềm, anh cất
chứa nó cho mỗi riêng anh và gặm nhắm nó hằng ngày. Còn em cứ thế mà đợi. Em
xây quán trọ để chờ ngọn gió mỏi chân tìm về.
Thôi đừng chờ, đừng đợi nữa nha em. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt sẽ
mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng những lời tự nhủ này Hùng không nói lại cho
Mây. Bởi Hùng biết có nói cũng bằng không. Chuyện tình Mây và Gió muôn đời là vậy!
58
Hùng dạo gần đây hay mơ gặp cha mẹ
hắn. Nhắc đến giấc mơ thì hắn không thể nào hiểu nỗi. Từ khi cha mẹ hắn mất thì
hắn hiếm khi mơ thấy họ. Nó như một vùng trắng tâm thức mà hắn có cố nghĩ về họ
hay mong ước mơ thấy họ vẫn không thành hiện thực. Ngoài một lần mơ thấy mẹ nhiều
năm trước. Khi ấy hắn là một con sói con tìm mẹ và mẹ hắn cũng là một con sói
như hắn. Nhưng lần này là mơ rõ ràng hình ảnh mẹ hắn. Nhưng trong giấc mơ thì mẹ
hắn bội phản cha hắn.
Còn giấc mơ tiếp hôm sau là giấc mơ cha hắn bội
phản mẹ hắn. Hắn không hiểu tại sao hắn lại mơ như vậy? Cha mẹ hắn khi còn sống
thì rất yêu thương nhau - nhiều người thân quen với gia đình đã kể với hắn về mọi
chuyện của cha mẹ hắn. Mẹ hắn là hoa khôi một thuở nhưng vẫn chọn cha hắn - một
người đàn ông rất bình thường - và yêu ông hết mực. Còn cha hắn thì từ khi mẹ hắn
mất, ông gần như thủ tiết, không có bất kỳ người đàn bà nào khác nữa dù nhiều
bóng hồng muốn gá duyên với ông.
Vậy mà hắn lại mơ thấy họ bội phản nhau? Giấc mơ
mà trong vùng ký ức về họ là hoàn toàn trong sạch, không một chút điều tiếng
nào dù là nhỏ nhất. Hắn chợt nhớ đến Carl Jung khi ông nhắc đến bản thể trong mỗi
con người đều gồm hai phần nam nữ. Chúng tìm kiếm nhau, tranh đấu lẫn nhau và bội
phản cùng nhau hằng ngày, hằng giờ và thậm chí hằng sát na tâm. Mà hình như
Carl Jung cũng chỉ nghe lại nó từ tích Kinh Thánh hay Platon, Aristoteles gì
đó. Nói chung nó là một bể vô thức tập thể mà ta nghe thấy đâu đó nhưng không
nhớ hay lãng quên chỉ còn vùng tiềm thức mách bảo ta mỗi khi ta nghĩ suy.
Nhưng giấc mơ về cha mẹ hắn lại tìm đến hắn chỉ
sau khi hắn bỏ Mây mà ra đi và Mây trách cứ hắn là hắn còn nợ nàng. Mà phải
chăng vì vậy mà giấc mơ của hắn có dấu hiệu bội phản trong đó? Hắn không hiểu
nhưng nếu hiểu chuyện tình hắn và Mây là bội phản theo nghĩa bóng thì cũng
đúng. Bội phản niềm tin, bội phản những mơ ước hẹn thề yêu thương không rời khi
hắn và nàng đến với nhau. Còn chuyện hắn lăng nhăng khắp nơi là sự bội phản
cũng đúng luôn. Nhưng hắn đã là như vậy từ bao đời nay mà bản thân hắn chả thấy
chi là bội phản trong đây. Bởi hắn chưa từng thề hẹn hứa với ai về sự chung thủy,
sắc son.
Hắn lại tiếp tục liên tưởng hình ảnh cha mẹ hắn
chính là hình ảnh cha mẹ trong các mối quan hệ đã qua của hắn. Những người phụ
nữ đến với hắn thì luôn muốn làm Mẹ hắn. Họ luôn cố dạy dỗ và uốn nắn hắn sống
quay về lề thói, chuẩn mực xã hội. Họ vừa yêu và vừa sợ phần hoang dã trong hắn.
Họ là các cô giáo để rèn hắn đến một hình ảnh một Quý Ông tao nhã. Như riêng hắn
tự nhận thấy thì hắn càng ngày càng quý phái hơn hẳn khi trước. Và hắn đang dần
chắc chắn một điều hắn là một Quý Ngài Ộp - một quý ngài vừa tao nhã, vừa hoang dã !
Còn các nàng trong vô thức lại xem hắn như một
người Cha dù không nói ra. Hắn chợt nhớ đến một người đàn bà cũ của hắn khi
nàng nói với hắn: "Anh cứ như cha của em vậy" mà hắn buột miệng chửi
thề ngay khi ấy: "Đụ má!". Làm nàng phải giải thích với hắn đó là một
lời khen thật lòng của nàng đối với hắn. Nên có lẽ khi hắn là Cha thì các nàng
là Con. Còn khi hắn là Con thì các nàng là Mẹ. Những lúc cả hai cùng đều muốn
làm Cha Mẹ thì có lẽ chính là lúc Đất Trời giao hoan để tạo ra các bào thai sự
sống mới cho đời.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét