Buổi họp mặt thường kỳ của bộ ba xe pháo mã hôm nay thêm một thành viên mới toanh. Đã mới mà còn trái giới, trái phong tục lẫn tập quán của nhóm thuần độc mộc này. Khi Hùng giới thiệu Mây với hai anh chàng còn lại thì ngạc nhiên chỉ là phần nhỏ thôi bởi cả hai cũng đã gặp Mây rồi trong bệnh viện trước đây. Không ngạc nhiên nhưng có phần hơi bất ngờ cùng thú vị, tất nhiên là thế, bởi chả thằng đực nào lại chả chờ mong các bóng hồng quanh quẩn bên mình mà ở đây lại là một bóng hồng gợi cảm và nóng bỏng như Mây. Nhưng cũng có chút ngại ngùng trong mở đầu câu chuyện bởi khi toàn đàn ông với nhau thì sự bỗ bã và ăn nói không cần giữ kẽ chiếm phần lớn câu chuyện của họ. Nhưng với một cô gái lạ xuất hiện thì lập tức các tay bựa bãi đột xuất biến thành những quý ông từ lúc nào không hay biết.
Đó chỉ nói riêng với những cô gái khép kín, còn với Mây thì bản chất khá hòa đồng và lắm chuyện nên chỉ cần một thời gian ngắn là mọi thứ quay lại khá nhanh lại phong cách ban đầu. Cuộc trò chuyện liên tu bất tận về mọi thứ trong cuộc sống nay được bổ sung mở rộng thêm những mảng miếng mà gái hay quan tâm . Câu chuyện bắt đầu từ bản Ballad sau dần dần chuyển qua điệu Tango và Pasodoble và cuối cùng kết bằng thứ âm nhạc Heavy Metal. Và tranh cãi nẩy lửa phần lớn là giữa Mây và tôi. Mây nhận xét là tôi đánh giá mọi thứ về phụ nữ hơi kỳ lạ, quái đản và có phần phát xít. Cô nói cô rất ngạc nhiên khi biết tôi là một nhà văn viết ngôn tình mà lại có suy nghĩ quái lạ và khác biệt như vậy về phụ nữ. Tôi cũng chả vừa gì, với bản tính dùi đục mắm cáy, nói ngay với Mây để hiểu rằng một tiểu thuyết gia ngôn tình không có nghĩa là họ sẽ phải sống theo kiểu ngôn tình và phải luôn hiểu phụ nữ theo cách truyền thống thông thường.
"Anh nói chuyện nghe phi lý lắm. Nếu không như vậy thì anh sẽ viết gì để thuyết phục được các độc giả là nữ giới" - Mây chu mỏ tranh cãi ngay lập tức.
"Độc giả các cô nếu viết như thông thường thì chỉ vài ba tác phẩm cùng một tác giả với cùng một kiểu viết y xì để thỏa mãn thị hiếu để ve vuốt các cô thì y như là các cô sẽ sớm chán và tiếp tục tìm kiếm một tác giả với các tác phẩm khác để tiếp tục ve vuốt tập hai theo một chiều hướng biến hóa khác của nó" - Tôi trả lời Mây những lời như vậy
Mây tiếp tục trề môi: " Nhưng ngôn tình chủ yếu là để giải trí thì phụ nữ chúng tôi cần ve vuốt để thoải mái, để mơ mộng trước những căng thẳng và bất toại nguyện cuộc sống thì có gì là sai?"
Đó chỉ nói riêng với những cô gái khép kín, còn với Mây thì bản chất khá hòa đồng và lắm chuyện nên chỉ cần một thời gian ngắn là mọi thứ quay lại khá nhanh lại phong cách ban đầu. Cuộc trò chuyện liên tu bất tận về mọi thứ trong cuộc sống nay được bổ sung mở rộng thêm những mảng miếng mà gái hay quan tâm . Câu chuyện bắt đầu từ bản Ballad sau dần dần chuyển qua điệu Tango và Pasodoble và cuối cùng kết bằng thứ âm nhạc Heavy Metal. Và tranh cãi nẩy lửa phần lớn là giữa Mây và tôi. Mây nhận xét là tôi đánh giá mọi thứ về phụ nữ hơi kỳ lạ, quái đản và có phần phát xít. Cô nói cô rất ngạc nhiên khi biết tôi là một nhà văn viết ngôn tình mà lại có suy nghĩ quái lạ và khác biệt như vậy về phụ nữ. Tôi cũng chả vừa gì, với bản tính dùi đục mắm cáy, nói ngay với Mây để hiểu rằng một tiểu thuyết gia ngôn tình không có nghĩa là họ sẽ phải sống theo kiểu ngôn tình và phải luôn hiểu phụ nữ theo cách truyền thống thông thường.
"Anh nói chuyện nghe phi lý lắm. Nếu không như vậy thì anh sẽ viết gì để thuyết phục được các độc giả là nữ giới" - Mây chu mỏ tranh cãi ngay lập tức.
"Độc giả các cô nếu viết như thông thường thì chỉ vài ba tác phẩm cùng một tác giả với cùng một kiểu viết y xì để thỏa mãn thị hiếu để ve vuốt các cô thì y như là các cô sẽ sớm chán và tiếp tục tìm kiếm một tác giả với các tác phẩm khác để tiếp tục ve vuốt tập hai theo một chiều hướng biến hóa khác của nó" - Tôi trả lời Mây những lời như vậy
Mây tiếp tục trề môi: " Nhưng ngôn tình chủ yếu là để giải trí thì phụ nữ chúng tôi cần ve vuốt để thoải mái, để mơ mộng trước những căng thẳng và bất toại nguyện cuộc sống thì có gì là sai?"
"Tôi không nói nó sai mà hoàn toàn chính xác với mọi loại ngôn tình hiên nay. Nhưng tôi không phải là nhà văn ngôn tình kiểu vậy. Còn muốn biết nó khác biệt như thế nào thì hôm nào tôi gửi cho cô một bản đọc thử rồi có thứ để tranh cãi tiếp" - Tôi cười hì hì với Mây cũng chỉ để giảm bớt sự căng thẳng không cần thiết trong tranh luận.
Khi tôi và Mây cãi lộn chí chóe như vậy thì chỉ thấy Quyết và Hùng ngồi cười khà khà. Hùng quay sang nói với Mây khi cho Mây nhập nhóm thì biết ngay là Mây và tôi sẽ rất hợp nhau. Mây vặn ngay là chả thấy hợp tí nào chỉ thấy toàn trái ngược mọi thứ thôi. Hùng phán ngay là hợp cái cách khoái tranh cãi và ăn nói móc họng như nhau. Rồi hắn cười hà hà còn Mây thì trợn trừng mắt bảo hắn làm như hiền lành lắm vậy. Mọi thứ trở nên nhộn nhạo trong buổi gặp mặt đầu tiên như thế. Chợt Hùng bỗng ra ngoài nghe điện thoại gì đấy và một lúc sau dẫn vào một cô gái. Đó chính là Sương.
Khi Hùng dẫn Sương vào giới thiệu với mọi người. Thì tôi và Quyết lại tiếp tục ngạc nhiên tập hai hơn cả khi hắn dẫn Mây vào giới thiệu với chúng tôi. Bởi chúng tôi biết quá rõ Sương là ai, biết còn rõ hơn cả Mây. Sương trong Mây hay Mây trong Sương? Nó có ý nghĩa gì đây?!
Sương ngồi xuống cười chào Quyết và tôi. Sương cũng quay sang chào Mây và kêu Hùng giới thiệu với Mây về mình. Hùng cười giới thiệu cô ấy là một người bạn thân. Khi Sương đã yên vị chỗ ngồi là một màn nhìn khắp nhau giữa mọi người . Chỉ riêng Hùng là ngồi đó tủm tỉm cười. Tôi nhìn Quyết như ẩn ý hỏi không hiểu ý ông Hùng là thế nào. Quyết nhìn tôi khẻ lắc đầu như câu trả lời chả hiểu nỗi. Đối với hai chúng tôi thì Hùng luôn là một ẩn số bởi chúng tôi có cố thì cũng chả hiểu nỗi hắn bao giờ. Cái đầu của hắn như là một tập mở mà không gian topo toán học sẽ biến hình muôn điệu trong nó. Nó là phép ánh xạ song ánh liên tục và cả ánh xạ ngược của nó cũng liên tục tạo nên vùng phủ gần như liên tục để tìm thấy dấu vết phân cách trong nó.
Tôi bắt chuyện với Sương và hỏi thăm cô ấy về mọi chuyện. Về lý do mà gặp cô ấy bất ngờ hôm nay. Cô ấy trả lời cô ấy bình thường và đang có công tác tại Sài Gòn. Tôi hỏi cô ấy ở lại bao lâu thì cô ấy trả lời cũng chút chiều là về lại Hà Nội. Tôi thăm dò mọi thứ cảm xúc cô ấy ngay bây giờ theo thói quen của một nhà văn để thêm chất liệu tâm lý cho mọi loại hình nhân vật mà tôi sẽ xây dựng trong tương lai. Và kết quả là khá ưng ý. Kế đó tôi quay sang Mây để thu thập tiếp tâm lý và mọi hành động của cô ấy. Và kết quả cũng khá là vừa lòng. Riêng Hùng thì tôi chả thu nhận được gì cả ngoài khuôn mặt cứ cười tủm tỉm của hắn.
Cuộc nói chuyện tiếp tục xung quanh mọi thứ như khi ban đầu Sương chưa vào nhưng nay câu chuyện tăng thêm phần hấp dẫn và lắm kịch tính bởi phần âm trong câu chuyện nay được nâng bậc thêm một tầng mới khi có thêm một thành viên mới lại cũng là nữ và cũng hấp dẫn không kém gì Mây. Cuộc sống càng ngày càng tươi đẹp hơn khi lắm phụ nữ thú vị xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Hình như một ông nhà văn nổi tiếng nào đã nói như vậy. Hay chính là tôi đã nói như thế. Không biết nữa nhưng quan trọng gì khi phải biết ai đã nói câu đó chứ khi nó đã là một chân lý không thể chối cãi đến vậy!
Sương ngồi xuống cười chào Quyết và tôi. Sương cũng quay sang chào Mây và kêu Hùng giới thiệu với Mây về mình. Hùng cười giới thiệu cô ấy là một người bạn thân. Khi Sương đã yên vị chỗ ngồi là một màn nhìn khắp nhau giữa mọi người . Chỉ riêng Hùng là ngồi đó tủm tỉm cười. Tôi nhìn Quyết như ẩn ý hỏi không hiểu ý ông Hùng là thế nào. Quyết nhìn tôi khẻ lắc đầu như câu trả lời chả hiểu nỗi. Đối với hai chúng tôi thì Hùng luôn là một ẩn số bởi chúng tôi có cố thì cũng chả hiểu nỗi hắn bao giờ. Cái đầu của hắn như là một tập mở mà không gian topo toán học sẽ biến hình muôn điệu trong nó. Nó là phép ánh xạ song ánh liên tục và cả ánh xạ ngược của nó cũng liên tục tạo nên vùng phủ gần như liên tục để tìm thấy dấu vết phân cách trong nó.
Tôi bắt chuyện với Sương và hỏi thăm cô ấy về mọi chuyện. Về lý do mà gặp cô ấy bất ngờ hôm nay. Cô ấy trả lời cô ấy bình thường và đang có công tác tại Sài Gòn. Tôi hỏi cô ấy ở lại bao lâu thì cô ấy trả lời cũng chút chiều là về lại Hà Nội. Tôi thăm dò mọi thứ cảm xúc cô ấy ngay bây giờ theo thói quen của một nhà văn để thêm chất liệu tâm lý cho mọi loại hình nhân vật mà tôi sẽ xây dựng trong tương lai. Và kết quả là khá ưng ý. Kế đó tôi quay sang Mây để thu thập tiếp tâm lý và mọi hành động của cô ấy. Và kết quả cũng khá là vừa lòng. Riêng Hùng thì tôi chả thu nhận được gì cả ngoài khuôn mặt cứ cười tủm tỉm của hắn.
Cuộc nói chuyện tiếp tục xung quanh mọi thứ như khi ban đầu Sương chưa vào nhưng nay câu chuyện tăng thêm phần hấp dẫn và lắm kịch tính bởi phần âm trong câu chuyện nay được nâng bậc thêm một tầng mới khi có thêm một thành viên mới lại cũng là nữ và cũng hấp dẫn không kém gì Mây. Cuộc sống càng ngày càng tươi đẹp hơn khi lắm phụ nữ thú vị xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Hình như một ông nhà văn nổi tiếng nào đã nói như vậy. Hay chính là tôi đã nói như thế. Không biết nữa nhưng quan trọng gì khi phải biết ai đã nói câu đó chứ khi nó đã là một chân lý không thể chối cãi đến vậy!
Mây nhìn sang Sương và khẻ thốt: "Nhìn xinh hơn trong hình nhiều". Rồi cô mĩm cười với Sương - một nụ cười đầy dễ thương. Sương khá ngạc nhiên trước nụ cười của cô gái này, cô gái có lẽ là bạn gái mới của Hùng. Một nụ cười không chút gì xỏ xiên hay thách thức. Nó có vẻ hơi khó hiểu đối với Sương.
"Chị xuống máy bay lâu chưa?" - Mây bắt đầu mở lời cho câu chuyện
"Mình mới xuống thôi. Chắc chỉ ngồi chút rồi đi lo cho xong công việc để chiều còn bay sớm" - Sương đáp lại câu hỏi của Mây.
"Sao chị về sớm vậy. Không thu xếp ở lại chơi vài ngày rồi hãy về"
"Việc mình ở ngoài đó còn nhiều lắm nên chỉ tranh thủ đi được trong ngày"
Vài lời hỏi thăm xã giao và vài câu trả lời cho xong chuyện. Nhưng trong bầu không khí như vậy nó cũng đã chứa đầy sự lịch duyệt và trưởng thành. Và thoáng thấy nụ cười nhẹ nhàng của Hùng khi ấy. Tôi cũng thấy bắt đầu có cái gì đó có thể hiểu được Hùng. Mọi chuyện có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chúng ta cứ chân thật và thẳng thắn với nhau càng sớm càng tốt. Đa phần chúng ta thường cứ khoái làm trò đóng kịch hay cố làm ra vẻ này nọ, mà thường kết quả chỉ dẫn đến những điều tồi tệ nhất. Nhưng cách Hùng đưa đẩy mọi chuyện đến chỗ này thì thật sự tôi không thấy mấy người dám làm, mà nếu có làm thì mấy người dám chịu trách nhiệm về mọi chuyện sẽ xảy ra. Mà có lẽ cũng không nên đề cao Hùng quá làm gì. Chỉ có thể là hắn quá hiểu những người đàn bà của mình.
Nhưng nói gì thì nói tự nhiên thì chắc chắn chẳng bao giờ tự nhiên được rồi và phần tiếp theo để giải quyết mọi chuyện là phần tôi và Quyết nhưng tôi là chính. Nhiệm vụ của tôi là phải giải nguy cho Hùng qua những câu chuyện của tôi - mà có lẽ Hùng cũng đã tính rõ trong bài toán của hắn. Tôi bắt chuyện cả Mây lẫn Sương, tôi kể lại và diễn giải tính cách những nhân vật mà tôi đã tạo hình trước đây. Tôi bông đùa và mang đến bầu không khí có muốn căng thẳng cũng chả căng thẳng nỗi bởi những tràng cười muốn sùi bọt mép - đó là cái tài của riêng tôi khi đánh thức mọi tràng cười một cách vô thức, mà nhiều người họ muốn kìm chế ý thức một cách nghiêm túc cũng khó làm được. Như một người bạn cũ đã từng không kìm được những cú rắm khi nghe tôi nói chuyện khôi hài mà anh ta đã thú nhận như thế và phán thêm một câu may mà tao không ỉa ra quần khi nghe những câu chuyện của mày.
Mọi câu chuyện rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Sương tạm biệt chúng tôi để lo phần công việc của mình và sẽ bay về Hà Nội sớm trong chiều nay. Tôi và Quyết cũng tạm biệt phần còn lại để lo chuyện của riêng mình. Chỉ còn để lại mỗi Hùng và Mây ở đấy mà thôi.
"Chị xuống máy bay lâu chưa?" - Mây bắt đầu mở lời cho câu chuyện
"Mình mới xuống thôi. Chắc chỉ ngồi chút rồi đi lo cho xong công việc để chiều còn bay sớm" - Sương đáp lại câu hỏi của Mây.
"Sao chị về sớm vậy. Không thu xếp ở lại chơi vài ngày rồi hãy về"
"Việc mình ở ngoài đó còn nhiều lắm nên chỉ tranh thủ đi được trong ngày"
Vài lời hỏi thăm xã giao và vài câu trả lời cho xong chuyện. Nhưng trong bầu không khí như vậy nó cũng đã chứa đầy sự lịch duyệt và trưởng thành. Và thoáng thấy nụ cười nhẹ nhàng của Hùng khi ấy. Tôi cũng thấy bắt đầu có cái gì đó có thể hiểu được Hùng. Mọi chuyện có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chúng ta cứ chân thật và thẳng thắn với nhau càng sớm càng tốt. Đa phần chúng ta thường cứ khoái làm trò đóng kịch hay cố làm ra vẻ này nọ, mà thường kết quả chỉ dẫn đến những điều tồi tệ nhất. Nhưng cách Hùng đưa đẩy mọi chuyện đến chỗ này thì thật sự tôi không thấy mấy người dám làm, mà nếu có làm thì mấy người dám chịu trách nhiệm về mọi chuyện sẽ xảy ra. Mà có lẽ cũng không nên đề cao Hùng quá làm gì. Chỉ có thể là hắn quá hiểu những người đàn bà của mình.
Nhưng nói gì thì nói tự nhiên thì chắc chắn chẳng bao giờ tự nhiên được rồi và phần tiếp theo để giải quyết mọi chuyện là phần tôi và Quyết nhưng tôi là chính. Nhiệm vụ của tôi là phải giải nguy cho Hùng qua những câu chuyện của tôi - mà có lẽ Hùng cũng đã tính rõ trong bài toán của hắn. Tôi bắt chuyện cả Mây lẫn Sương, tôi kể lại và diễn giải tính cách những nhân vật mà tôi đã tạo hình trước đây. Tôi bông đùa và mang đến bầu không khí có muốn căng thẳng cũng chả căng thẳng nỗi bởi những tràng cười muốn sùi bọt mép - đó là cái tài của riêng tôi khi đánh thức mọi tràng cười một cách vô thức, mà nhiều người họ muốn kìm chế ý thức một cách nghiêm túc cũng khó làm được. Như một người bạn cũ đã từng không kìm được những cú rắm khi nghe tôi nói chuyện khôi hài mà anh ta đã thú nhận như thế và phán thêm một câu may mà tao không ỉa ra quần khi nghe những câu chuyện của mày.
Mọi câu chuyện rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Sương tạm biệt chúng tôi để lo phần công việc của mình và sẽ bay về Hà Nội sớm trong chiều nay. Tôi và Quyết cũng tạm biệt phần còn lại để lo chuyện của riêng mình. Chỉ còn để lại mỗi Hùng và Mây ở đấy mà thôi.
"Anh làm như vậy không nghĩ chị Sương sẽ buồn à?" - Mây bắt đầu chất vấn Hùng khi chỉ còn hai người với nhau
"Có lẽ anh cần phải làm như vậy!" - Hùng đã trả lời câu hỏi của Mây
"Thật sự em không nghĩ anh lại làm kiểu này. Nó gây khó xử cho tất cả mọi người hôm nay"
"Rồi mọi chuyện cũng suôn sẻ mà đúng không?"
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tại sao anh lại làm như vậy?" - Mây tiếp tục dồn lại câu hỏi như cũ
Hùng hỏi ngược lại Mây: "Em có biết anh và Sương khác biệt chỗ nào không?"
"Thật sự nếu nói khác biệt lớn phải là anh và em chứ không phải là chị Sương" - Mây trả lời rõ ràng trước câu hỏi ngược của Hùng.
"Khác biệt duy nhất ở chỗ cô ấy luôn nghĩ mình là người cần cứu độ người khác trong khi người thật sự cần cứu độ đầu tiên chính là cô ấy"
"Và em cũng gần giống như vậy đúng không?"
Đó là chuỗi câu hỏi của Hùng trả ngược lại cho Mây.
Mây đã im lặng khá lâu trước câu hỏi khá hóc này của Hùng. Sau đó cô ấy trả lời: "Trước đây có lẽ là vậy. Nhưng gần đây em đã như lột được một lớp vỏ, giống củ hành đang dần được bóc tách ra vậy"
Hùng nói tiếp trước câu trả lời này của Mây: " Đó là một ảo tưởng lớn. Ảo tưởng thường thấy trên những người có chút trí tuệ trời ban mà họ luôn cảm thấy mình phải là một cái gì đó, có một sứ mệnh gì đấy trên cõi đời này"
"Cũng như một số nhà Đại Thừa trong Phật Giáo luôn ảo tưởng về sự độ tha trước nhân loại và luôn cho những nhà Tiểu Thừa là ích kỷ khi chỉ quan tâm đến chuyện tự độ mình trước rồi mới nghĩ đến chuyện độ người khác"
Mây trầm tư dữ dội trước những lời này của Hùng và yêu cầu Hùng nói rõ hơn về nó. Hùng lại tiếp tục mạch nói của mình: " Bản thân em chưa cứu chữa nỗi em thì sự mong muốn cứu chữa người khác rốt cuộc cũng chỉ là sự mong muốn của cái tôi ảo tưởng chính mình tạo ra mà thôi. Nó chỉ là sự ham muốn tinh vi của sự cần thừa nhận từ người khác. Để được công nhận mình là người độ lượng, từ bi hơn người, để mong muốn được biết ơn hay ngưỡng mộ khi mình ban phát công đức cho người khác, để được thấy ánh mắt rưng rưng hay long lanh của người khác hướng về mình"
"Và sự ảo tưởng này chỉ càng gây thêm nỗi bất hạnh lớn cho chính mình trước tiên mà thôi. Em hãy ngẫm nghĩ kỹ lại những lời nói này của anh"
Hùng dừng lại chuỗi tự biện này của mình trước Mây và nhìn cô ấy khẻ mĩm cười!
"Có lẽ anh cần phải làm như vậy!" - Hùng đã trả lời câu hỏi của Mây
"Thật sự em không nghĩ anh lại làm kiểu này. Nó gây khó xử cho tất cả mọi người hôm nay"
"Rồi mọi chuyện cũng suôn sẻ mà đúng không?"
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tại sao anh lại làm như vậy?" - Mây tiếp tục dồn lại câu hỏi như cũ
Hùng hỏi ngược lại Mây: "Em có biết anh và Sương khác biệt chỗ nào không?"
"Thật sự nếu nói khác biệt lớn phải là anh và em chứ không phải là chị Sương" - Mây trả lời rõ ràng trước câu hỏi ngược của Hùng.
"Khác biệt duy nhất ở chỗ cô ấy luôn nghĩ mình là người cần cứu độ người khác trong khi người thật sự cần cứu độ đầu tiên chính là cô ấy"
"Và em cũng gần giống như vậy đúng không?"
Đó là chuỗi câu hỏi của Hùng trả ngược lại cho Mây.
Mây đã im lặng khá lâu trước câu hỏi khá hóc này của Hùng. Sau đó cô ấy trả lời: "Trước đây có lẽ là vậy. Nhưng gần đây em đã như lột được một lớp vỏ, giống củ hành đang dần được bóc tách ra vậy"
Hùng nói tiếp trước câu trả lời này của Mây: " Đó là một ảo tưởng lớn. Ảo tưởng thường thấy trên những người có chút trí tuệ trời ban mà họ luôn cảm thấy mình phải là một cái gì đó, có một sứ mệnh gì đấy trên cõi đời này"
"Cũng như một số nhà Đại Thừa trong Phật Giáo luôn ảo tưởng về sự độ tha trước nhân loại và luôn cho những nhà Tiểu Thừa là ích kỷ khi chỉ quan tâm đến chuyện tự độ mình trước rồi mới nghĩ đến chuyện độ người khác"
Mây trầm tư dữ dội trước những lời này của Hùng và yêu cầu Hùng nói rõ hơn về nó. Hùng lại tiếp tục mạch nói của mình: " Bản thân em chưa cứu chữa nỗi em thì sự mong muốn cứu chữa người khác rốt cuộc cũng chỉ là sự mong muốn của cái tôi ảo tưởng chính mình tạo ra mà thôi. Nó chỉ là sự ham muốn tinh vi của sự cần thừa nhận từ người khác. Để được công nhận mình là người độ lượng, từ bi hơn người, để mong muốn được biết ơn hay ngưỡng mộ khi mình ban phát công đức cho người khác, để được thấy ánh mắt rưng rưng hay long lanh của người khác hướng về mình"
"Và sự ảo tưởng này chỉ càng gây thêm nỗi bất hạnh lớn cho chính mình trước tiên mà thôi. Em hãy ngẫm nghĩ kỹ lại những lời nói này của anh"
Hùng dừng lại chuỗi tự biện này của mình trước Mây và nhìn cô ấy khẻ mĩm cười!
*********************************
Hùng nhẹ nhàng liếm láp từng chút một trên từng vùng da thịt của Mây. Hắn xoắn nhẹ từng đường lưỡi dọc bẹn sườn nàng trước tiên, Mây khẻ rùng mình. Hắn tịnh tiến dần về vùng nách của nàng. Vùng nách trơn tru với từng đầu lông đã được cạo sát, hắn không dùng lưỡi mà dùng môi và răng để rà soát những sợi lông đang muốn nhu nhú trở lại. Hắn nhay, hắn bú sát tận làn da để mong từng kẻ chân răng sẽ bấu víu được chút gì những tàn dư mà rừng rậm đã từng mọc lên nay được thay thế bởi đồng bằng chiêm trũng,
Mây quằn quại và rên rỉ trước từng cú bú mút quyết liệt này của hắn và mùi da thịt vô thức toát ra như tràn vào từng cánh mũi của Hùng. Da thịt đàn bà khi bị đánh thức bởi dục tình nó có mùi nồng đậm và tùy loại phụ nữ khác nhau sẽ tỏa ra từng mùi hương khác nhau. Có khi là mùi như xạ hương, có khi là mùi gỗ cháy khét, cũng có khi là một thứ mùi không định dạng được là mùi gì cụ thể, nhưng dù là mùi gì thì lập tức giống đực của đàn ông sẽ được đánh thức. Tại sao lại như vậy thì chỉ có là do bản năng trời sinh như vậy mà thôi. Nhiều người lầm tưởng mùi nước hoa của phụ nữ đánh thức được đực tính của đàn ông và chính phụ nữ cũng lầm tưởng như vậy. Sai lầm hết cả! Mùi nước hoa chỉ đánh lừa được những tay gà tồ trong tình ái còn chỉ có chân chính mùi đàn bà mới đánh thức nỗi những người đàn ông từng trải.
Nếu ví cơ thể người đàn bà như mảnh đất hình chữ S thì Hùng đang chu du dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Từ Sông Mã hắn bắt đầu tiến bước dần về phía sông Đà. Sau khi quấy phá đã đời vùng cao hắn tiến dần về Thủ Đô - trái tim của tổ quốc - đầy nước và biết kêu ca. Hắn chộn rộn từ bờ ven rồi len sâu vào nội thành, hắn quấy quả cụ rùa rồi chuyển qua chơi đùa lăng tẩm. Hắn bặm môi vào long mạch nghìn năm khiến tòa nhà quốc hội rung rinh và rên la thảm thiết. Rồi hắn chuyển dần xuống hai quả đồi vùng bắc trung phần. Vần vũ mưa, rồi khô hạn nắng luôn là như thế với đặc cảnh dị biệt này. Hắn chơi đùa quẩn quanh như khách bộ hành đã quen chốn. Và người chủ nhà cũng vui tính với những cú vươn đỉnh chào mời hắn ghé chơi. Nỗi niềm tha thiết và quyến luyến không sao tả xiết
Mây quằn quại và rên rỉ trước từng cú bú mút quyết liệt này của hắn và mùi da thịt vô thức toát ra như tràn vào từng cánh mũi của Hùng. Da thịt đàn bà khi bị đánh thức bởi dục tình nó có mùi nồng đậm và tùy loại phụ nữ khác nhau sẽ tỏa ra từng mùi hương khác nhau. Có khi là mùi như xạ hương, có khi là mùi gỗ cháy khét, cũng có khi là một thứ mùi không định dạng được là mùi gì cụ thể, nhưng dù là mùi gì thì lập tức giống đực của đàn ông sẽ được đánh thức. Tại sao lại như vậy thì chỉ có là do bản năng trời sinh như vậy mà thôi. Nhiều người lầm tưởng mùi nước hoa của phụ nữ đánh thức được đực tính của đàn ông và chính phụ nữ cũng lầm tưởng như vậy. Sai lầm hết cả! Mùi nước hoa chỉ đánh lừa được những tay gà tồ trong tình ái còn chỉ có chân chính mùi đàn bà mới đánh thức nỗi những người đàn ông từng trải.
Nếu ví cơ thể người đàn bà như mảnh đất hình chữ S thì Hùng đang chu du dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Từ Sông Mã hắn bắt đầu tiến bước dần về phía sông Đà. Sau khi quấy phá đã đời vùng cao hắn tiến dần về Thủ Đô - trái tim của tổ quốc - đầy nước và biết kêu ca. Hắn chộn rộn từ bờ ven rồi len sâu vào nội thành, hắn quấy quả cụ rùa rồi chuyển qua chơi đùa lăng tẩm. Hắn bặm môi vào long mạch nghìn năm khiến tòa nhà quốc hội rung rinh và rên la thảm thiết. Rồi hắn chuyển dần xuống hai quả đồi vùng bắc trung phần. Vần vũ mưa, rồi khô hạn nắng luôn là như thế với đặc cảnh dị biệt này. Hắn chơi đùa quẩn quanh như khách bộ hành đã quen chốn. Và người chủ nhà cũng vui tính với những cú vươn đỉnh chào mời hắn ghé chơi. Nỗi niềm tha thiết và quyến luyến không sao tả xiết
Như mọi lần, Mây kêu hắn đừng cắn đầu vú nàng dù biết tỏng có nói cũng chả có ích gì bởi hắn muốn cắn là hắn cắn. Nhưng lần này thì hắn không có ý định cắn chi hai cái hạt óc chó đó. Hắn chỉ vờn quanh nó với những cái ngoắc nghẻo của lưỡi và cái hồ hởi của môi. Mây ban đầu cứng hết cả người bởi nàng đang gồng mình để chuẩn bị cho cú cắn của hắn nhưng giờ nay chỉ còn sự nhột nhạt ướt át và tê tê đầu vú. Nàng thở hắt ra và buông thả toàn thân, một cảm giác khoan khoái và thỏa mãn chợt bùng lên dữ dội trong nàng. Nàng đã lên đỉnh. Cảm giác tưởng tượng một thằng trâu chó nó chịu nghe lời mình là một cảm giác thăng hoa.
Hùng tiếp tục cuộc chu du của mình xuống vùng Nam Trung phần với cái giếng trời sâu hun hút. Hắn dùng gàu để múc nước. Hắn ngoáy lia lịa từng gàu nước vào đáy giếng. Giếng nước rung rinh và uốn éo để tránh bị gàu. Cảm giác bị gàu là một cảm giác rất khó ưa và mất hình tượng. Nên nàng vừa uốn éo vừa la lên "Nhột" và mắng hắn ngoáy ngoáy chi cái lỗ rún của nàng bởi có cái lỗ khác cần ngoáy hơn. Hắn phì cười và lại phải tiếp tục cuộc rong chơi của mình.
Vùng đất Nam phần là vùng đất màu mỡ và trù phú. Với miền Đông Nam là những khu công nghiệp và dịch vụ phát triển. Là nơi giao thoa mọi mặt về văn hóa và kinh tế của cả nước. Cũng là địa điểm mà bạn bè quốc tế khi đến với Việt Nam muốn đầu tư nhất. Hắn cũng như thế thôi nhưng trước khi quyết định đầu tư sâu đậm thì hắn muốn khảo sát trước miền Tây nam phần.
Miền Tây nam thì trắng mướt và thoai thoải dọc chiều dài lẫn phì nõn chiều ngang. Những ruộng lúa bạt ngàn trước kia nay cũng dần thu hẹp để thay thế dần bằng những mô hình đô thị nông thôn. Đổi món dần bolero và cải lương bằng những bài ca híp hóp. Về mặt hình ảnh và âm thanh thì nó khá lạ lẫm nhưng vui nhộn. Hắn quyết đầu tư khu vực này trước bởi những bản rock balad của mình. Hắn mút mát từ cuối cực Nam rồi chuyển ra dần phía Đông và Tây. Hắn khuấy bộ trảo ra miệt thứ lẫn vùng sâu, vùng xa. Thật là đa đã cõi lòng!
Khi hắn về lại thủ phủ miền Nam thì nó đã và đang ngập tràn nước. Hắn húp sồn sột cái thứ nước được thải ra từ một miệng cống khổng lồ. Nó hơi tanh tưởi nhưng chính nó mới là thứ nước nguyên chất của một đô thị đang trở mình. Hắn quyết chuyển cái thứ nước quý giá này về lại Thủ Đô nhưng Thủ Đô ngoay ngoảy lắc đầu và mắng hắn dơ bẩn. Nhưng dơ bẩn là gì khi chính mình đã tạo ra nó rồi lại chê bai và ruồng bỏ chính nó. Hắn đã nuốt trọn toàn bộ mật dịch tinh chất đầy chất bổ này. Cuối cùng hắn thúc trọn toàn bộ sinh lực lẫn tư tưởng vào thủ phủ miền Nam. Những cú thúc như trời giáng và biến dạng hoàn toàn thành trời Tây. Toàn bộ mảng lông đen và cái mõm dài của loài sói dại đã thành hình. Hắn ngước mặt lên trời để cất những tiếng tru dài. Tiếng tru của những khát khao về một vầng trăng đẹp và bầu trời tự do.
Hùng tiếp tục cuộc chu du của mình xuống vùng Nam Trung phần với cái giếng trời sâu hun hút. Hắn dùng gàu để múc nước. Hắn ngoáy lia lịa từng gàu nước vào đáy giếng. Giếng nước rung rinh và uốn éo để tránh bị gàu. Cảm giác bị gàu là một cảm giác rất khó ưa và mất hình tượng. Nên nàng vừa uốn éo vừa la lên "Nhột" và mắng hắn ngoáy ngoáy chi cái lỗ rún của nàng bởi có cái lỗ khác cần ngoáy hơn. Hắn phì cười và lại phải tiếp tục cuộc rong chơi của mình.
Vùng đất Nam phần là vùng đất màu mỡ và trù phú. Với miền Đông Nam là những khu công nghiệp và dịch vụ phát triển. Là nơi giao thoa mọi mặt về văn hóa và kinh tế của cả nước. Cũng là địa điểm mà bạn bè quốc tế khi đến với Việt Nam muốn đầu tư nhất. Hắn cũng như thế thôi nhưng trước khi quyết định đầu tư sâu đậm thì hắn muốn khảo sát trước miền Tây nam phần.
Miền Tây nam thì trắng mướt và thoai thoải dọc chiều dài lẫn phì nõn chiều ngang. Những ruộng lúa bạt ngàn trước kia nay cũng dần thu hẹp để thay thế dần bằng những mô hình đô thị nông thôn. Đổi món dần bolero và cải lương bằng những bài ca híp hóp. Về mặt hình ảnh và âm thanh thì nó khá lạ lẫm nhưng vui nhộn. Hắn quyết đầu tư khu vực này trước bởi những bản rock balad của mình. Hắn mút mát từ cuối cực Nam rồi chuyển ra dần phía Đông và Tây. Hắn khuấy bộ trảo ra miệt thứ lẫn vùng sâu, vùng xa. Thật là đa đã cõi lòng!
Khi hắn về lại thủ phủ miền Nam thì nó đã và đang ngập tràn nước. Hắn húp sồn sột cái thứ nước được thải ra từ một miệng cống khổng lồ. Nó hơi tanh tưởi nhưng chính nó mới là thứ nước nguyên chất của một đô thị đang trở mình. Hắn quyết chuyển cái thứ nước quý giá này về lại Thủ Đô nhưng Thủ Đô ngoay ngoảy lắc đầu và mắng hắn dơ bẩn. Nhưng dơ bẩn là gì khi chính mình đã tạo ra nó rồi lại chê bai và ruồng bỏ chính nó. Hắn đã nuốt trọn toàn bộ mật dịch tinh chất đầy chất bổ này. Cuối cùng hắn thúc trọn toàn bộ sinh lực lẫn tư tưởng vào thủ phủ miền Nam. Những cú thúc như trời giáng và biến dạng hoàn toàn thành trời Tây. Toàn bộ mảng lông đen và cái mõm dài của loài sói dại đã thành hình. Hắn ngước mặt lên trời để cất những tiếng tru dài. Tiếng tru của những khát khao về một vầng trăng đẹp và bầu trời tự do.
******************************
"Gửi nhà văn Thanh Phong! Tôi/Em/Anh/Chị có một chút ý kiến về các tác phẩm (những bài viết) của bạn". Và hiện nay tôi đang đọc những lá thư độc giả hay những phản hồi về những bài viết lác đác của tôi đăng rải rác trên truyền thông.
Có những ý kiến chỉ là những lời tuôn trào cảm xúc của sự hâm mộ hay chán ghét về tác phẩm hoặc những bài viết của tôi. Và những dạng thư từ này thường tôi sẽ trả lời bằng câu: "Cám ơn những chia sẻ và góp ý của bạn". Có những lá thư là những sự bày tỏ kiến thức lẫn tri kiến riêng tư để mong tìm kiếm sự đồng tình mà họ hay gọi cái tên là sự đồng cảm khi đọc những bài viết của tôi. Cũng có khi là những lập luận đanh thép để hòng dập tan những âm mưu thâm độc mà tôi đang cố tình gieo rắc hoặc cảnh tỉnh tôi về những sự lệch lạc về tính cách và suy nghĩ mà tôi đang mắc phải. Lại cũng có những lá thư hỏi khe khẻ là có phải tôi đang ám chỉ một điều gì đó hay đang phê phán ngầm một cái thứ gì đó hay một nhân vật nào đó, và khi hỏi như vậy thì họ kết thúc lá thư là sự tự trả lời giúp giùm luôn cho tôi: " Em/Anh/Chị thấy cái việc ấy/nhân vật ấy mà anh/em đang ám chỉ đúng đấy. Và đáng kiếp nó/lũ chúng họ khi bị phê phán như vậy. Toàn là những thứ/bọn khốn khiếp cả thôi!"
Và thường lá thư nào tôi cũng trả lời. Có khi là trả lời một cách riêng tư, có khi copy hàng loạt chỉ thay đổi tên tuổi và một vài ý kiến nhỏ rồi paste lại sau đó send đi. Và trên fanpage tôi luôn để câu mở đầu: "Tôi sẽ ráng trả lời hết từng ý kiến đóng góp của quý vị. Nhưng mong các bạn thông cảm nếu tôi trả lời chậm trễ bởi tôi chỉ có thể dành một ít thời gian trong ngày để đọc thư và trả lời. Thời gian còn lại tôi phải làm công việc chính của mình cũng như phải giải quyết những vấn đề riêng tư cá nhân trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn!". Còn riêng những lá thư ám chỉ thì thường tôi sẽ trả lời: "Suy nghĩ và phong cách của tôi luôn là trực ngôn, cụ thể, chi tiết đối tượng mà tôi viết bằng cách nêu thẳng tên tuổi khi viết và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những phát biểu này. Suy nghĩ lẫn văn phong của tôi chưa bao giờ là ám chỉ hay bóng gió, cạnh khóe một ai cả hoặc một vấn đề gì đó. Còn vấn đề hay ai đó trùng hợp với điều tôi viết thì nó hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi. Và tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nó"
Có những lá thư viết chỉ nhầm tán tỉnh tôi từ thầm kín đến lộ liễu và đa phần từ các độc giả nữ, lâu lâu cũng có xen vài anh trong đó. Có thể họ nghĩ tôi là buê đuê trá hình mà họ bóc phốt và bắt mạch được qua những tác phẩm của tôi. Và tôi nên gặp họ để biết đâu đấy lại tìm được cứu tinh cuộc đời tôi hay tìm được một nửa hoàn hảo cho phần đời còn lại của tôi. Nhìn chung những dạng thư từ tán tỉnh từ cả nam lẫn nữ này là loại thư từ mà tôi thấy thú vị nhất trong tất cả các dạng thư từ tôi nhận được nhưng đa phần tôi chả bao giờ gặp một ai trong đó cả. Nhưng trong hết thảy các lá thứ ấy, tôi ấn tượng bởi một lá thư:
"Gửi anh nhà văn trẻ. Rồi anh cũng sẽ phải chịu gặp em thôi!". Lá thư với kết cuối bằng chữ ký là những hạt mưa rơi
Có những ý kiến chỉ là những lời tuôn trào cảm xúc của sự hâm mộ hay chán ghét về tác phẩm hoặc những bài viết của tôi. Và những dạng thư từ này thường tôi sẽ trả lời bằng câu: "Cám ơn những chia sẻ và góp ý của bạn". Có những lá thư là những sự bày tỏ kiến thức lẫn tri kiến riêng tư để mong tìm kiếm sự đồng tình mà họ hay gọi cái tên là sự đồng cảm khi đọc những bài viết của tôi. Cũng có khi là những lập luận đanh thép để hòng dập tan những âm mưu thâm độc mà tôi đang cố tình gieo rắc hoặc cảnh tỉnh tôi về những sự lệch lạc về tính cách và suy nghĩ mà tôi đang mắc phải. Lại cũng có những lá thư hỏi khe khẻ là có phải tôi đang ám chỉ một điều gì đó hay đang phê phán ngầm một cái thứ gì đó hay một nhân vật nào đó, và khi hỏi như vậy thì họ kết thúc lá thư là sự tự trả lời giúp giùm luôn cho tôi: " Em/Anh/Chị thấy cái việc ấy/nhân vật ấy mà anh/em đang ám chỉ đúng đấy. Và đáng kiếp nó/lũ chúng họ khi bị phê phán như vậy. Toàn là những thứ/bọn khốn khiếp cả thôi!"
Và thường lá thư nào tôi cũng trả lời. Có khi là trả lời một cách riêng tư, có khi copy hàng loạt chỉ thay đổi tên tuổi và một vài ý kiến nhỏ rồi paste lại sau đó send đi. Và trên fanpage tôi luôn để câu mở đầu: "Tôi sẽ ráng trả lời hết từng ý kiến đóng góp của quý vị. Nhưng mong các bạn thông cảm nếu tôi trả lời chậm trễ bởi tôi chỉ có thể dành một ít thời gian trong ngày để đọc thư và trả lời. Thời gian còn lại tôi phải làm công việc chính của mình cũng như phải giải quyết những vấn đề riêng tư cá nhân trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn!". Còn riêng những lá thư ám chỉ thì thường tôi sẽ trả lời: "Suy nghĩ và phong cách của tôi luôn là trực ngôn, cụ thể, chi tiết đối tượng mà tôi viết bằng cách nêu thẳng tên tuổi khi viết và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những phát biểu này. Suy nghĩ lẫn văn phong của tôi chưa bao giờ là ám chỉ hay bóng gió, cạnh khóe một ai cả hoặc một vấn đề gì đó. Còn vấn đề hay ai đó trùng hợp với điều tôi viết thì nó hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi. Và tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nó"
Có những lá thư viết chỉ nhầm tán tỉnh tôi từ thầm kín đến lộ liễu và đa phần từ các độc giả nữ, lâu lâu cũng có xen vài anh trong đó. Có thể họ nghĩ tôi là buê đuê trá hình mà họ bóc phốt và bắt mạch được qua những tác phẩm của tôi. Và tôi nên gặp họ để biết đâu đấy lại tìm được cứu tinh cuộc đời tôi hay tìm được một nửa hoàn hảo cho phần đời còn lại của tôi. Nhìn chung những dạng thư từ tán tỉnh từ cả nam lẫn nữ này là loại thư từ mà tôi thấy thú vị nhất trong tất cả các dạng thư từ tôi nhận được nhưng đa phần tôi chả bao giờ gặp một ai trong đó cả. Nhưng trong hết thảy các lá thứ ấy, tôi ấn tượng bởi một lá thư:
"Gửi anh nhà văn trẻ. Rồi anh cũng sẽ phải chịu gặp em thôi!". Lá thư với kết cuối bằng chữ ký là những hạt mưa rơi
Công việc và cuộc sống cứ trôi lặng lẽ qua từng ngày như vậy. Chợt một hôm tôi nhận được một thư mời gửi từ bưu cục mời tham dự một triển lãm tranh: "Thơ và Tranh cùng hòa điệu" của một họa sĩ có cái tên Thụy Vũ. Khi nhận được thư mời này tôi đọc vội qua tiêu đề để rồi ném nó vào một góc bàn làm việc. Tôi quá bận để tham dự những cuộc triển lãm vô bổ kiểu này mà hội họa còn lại là lĩnh vực tôi chả am hiểu và quan tâm chi cho lắm. Rồi còn lại phải bắt tay, làm quen và xin chút cảm nhận về tranh ảnh này nọ nữa thì đúng là ác mộng trần gian.
Những ý tưởng viết căng cứng trong đầu tôi. Nó nén chặt nhưng thiếu chất xúc tác để bung tràn. Tôi viết đi viết lại rồi tiếp tục vò cục ném vào sọt rác. Rác ý tưởng đã đầy tràn hết cả phòng làm việc và tôi cũng chả buồn quét dọn chi chúng cả. "Nghệ thuật là cực hình và Nghệ sĩ là những con bò". Người ta hay dễ phong thánh cho những người nghệ sĩ nhưng họ đâu biết và thấy những khổ ải và sự hành xác của người nghệ sĩ. Mà cái chuyện phong tặng danh hiệu này nọ là những thứ ảo tưởng và nhảm nhí bậc nhất của cuộc đời. Những người nghệ sĩ mà chỉ chăm chăm và khoái trá với những danh hiệu hay tung hô thì chính xác là một con bò chính hiệu trong những lũ bò xung quanh cho dù con bò này sặc sỡ hơn phần còn lại.
"Thơ và Tranh cùng hòa điệu". Ôi trời ơi trời! Sao mà nghe nó sến chảy cả nước lồn đến thế. Tôi bất chợt lại nhớ đến cái thư mời nhảm nhí của một tay họa sĩ hâm dở nào đấy. Bỗng như một sự hối thúc phải mò lên bàn làm việc mà tìm ngay lại cái thư mời chó chết ấy ngay. Tôi mở ra và đọc lại ngay ngày giờ và địa điểm tổ chức. Hôm nay đã là ngày chót cùng của triển lãm. Tôi như điên tiết cùng cực, mặc vội đồ đạc, rồi đón xe đến ngay cái địa chỉ trên cái thư mời này.
Những ý tưởng viết căng cứng trong đầu tôi. Nó nén chặt nhưng thiếu chất xúc tác để bung tràn. Tôi viết đi viết lại rồi tiếp tục vò cục ném vào sọt rác. Rác ý tưởng đã đầy tràn hết cả phòng làm việc và tôi cũng chả buồn quét dọn chi chúng cả. "Nghệ thuật là cực hình và Nghệ sĩ là những con bò". Người ta hay dễ phong thánh cho những người nghệ sĩ nhưng họ đâu biết và thấy những khổ ải và sự hành xác của người nghệ sĩ. Mà cái chuyện phong tặng danh hiệu này nọ là những thứ ảo tưởng và nhảm nhí bậc nhất của cuộc đời. Những người nghệ sĩ mà chỉ chăm chăm và khoái trá với những danh hiệu hay tung hô thì chính xác là một con bò chính hiệu trong những lũ bò xung quanh cho dù con bò này sặc sỡ hơn phần còn lại.
"Thơ và Tranh cùng hòa điệu". Ôi trời ơi trời! Sao mà nghe nó sến chảy cả nước lồn đến thế. Tôi bất chợt lại nhớ đến cái thư mời nhảm nhí của một tay họa sĩ hâm dở nào đấy. Bỗng như một sự hối thúc phải mò lên bàn làm việc mà tìm ngay lại cái thư mời chó chết ấy ngay. Tôi mở ra và đọc lại ngay ngày giờ và địa điểm tổ chức. Hôm nay đã là ngày chót cùng của triển lãm. Tôi như điên tiết cùng cực, mặc vội đồ đạc, rồi đón xe đến ngay cái địa chỉ trên cái thư mời này.
Khi tôi bước vào phòng triển lãm chỉ còn lác đác vài vị khách đi vòng quanh ngắm tranh. Những bức tranh được treo dọc từng dãy tường và trên cả những bờ gờ tường chồng chéo ngang dọc, và cách sắp xếp nó khá bất quy tắc, cao thấp khá tùy ý. Đó có thể cũng là ý đồ của tay họa sĩ này. Tôi ngó những bức tranh có khi là tranh cảnh vật, có tranh tĩnh vật và cả những con người sinh động mọi kiểu. Nó cũng như kiểu sắp xếp tùy tiện là đủ mọi thứ phong cách trộn lẫn trong nó. Nhưng tất cả đều có điểm chung là đều có những vần thơ hay những đoạn trích trong các tác phẩm của tôi kèm trong đó, những bức tranh không có chữ thì lại cũng là những nhân vật hay phân đoạn nào đấy trong các câu truyện của tôi. Không còn bất kỳ tác giả nào khác ngoài tôi.
Tôi thấy một vị khách đang đứng trước một bức tranh phong cảnh và hỏi chuyện rất chăm chú trước một cô gái. Cô gái đứng đấy giảng giải mọi thứ cũng khá là chi tiết, rõ ràng. Có lẽ cô ấy chính là người họa sĩ có cái tên Thụy Vũ. Một người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn cùng đôi mắt kiếng cận. Chữ Thụy có nghĩa là chìm đắm và Thụy Vũ nghĩa là mưa sa. Khi những đám mây chứa nặng trong nó những suy tư cùng những nỗi buồn thân phận nó sẽ hóa thành những cơn mưa. Mưa sẽ trút tất cả hồn và xác của nó xuống mặt đất để đất chuyển hóa những ưu phiền thành những mầm sống mới hay san sẻ những câu chuyện đời mình cho tất cả muôn loài, muôn vật. Và cứ như thế nó hoàn thành bổn phận và chờ sự chuyển mình và phản hồi cho những câu chuyện kế tiếp.
Khi cô họa sĩ trò chuyện xong với vị khách nọ. Cô ấy bước tới gần tôi mà bắt chuyện:
"Anh thấy mọi thứ như thế nào?"
Một câu hỏi mà tôi đã đoán định sẵn sẽ là như thế khi mà hầu hết ai ai cũng mong chờ được cảm nhận một điều gì đấy về những thứ mà họ đã tạo ra.
Và tôi chọn im lặng.
"Có vẻ anh ít nói hơn là những nhân vật trong những tác phẩm của anh?"
Tôi nhìn cô ấy mĩm cười
"Nhiều người muốn mua những bức tranh này. Nhưng em còn phải chờ một nửa tác giả là anh trong đó"
Tôi trả lời cô ấy: "Những bức tranh này là của cô thì cô cứ bán. Tôi thấy không cần phải xin phép gì tôi cả"
"Vậy em sẽ trích một phần lợi nhuận bán tranh gửi anh vậy"
"Thôi tôi thấy không cần thiết. Cô nếu có lòng thì trích một phần lợi nhuận của nó gửi đến một quỹ từ thiện nào đấy"
"Em sẽ trích và gửi nó dưới danh nghĩa của anh"
"Tùy cô vậy. Tôi phải thành thật thú nhận lý do tôi đến triển lãm của cô là bởi thấy ghét mà thôi"
Thụy Vũ phá cười sặc sụa trước lời nói này của tôi. Rồi tôi chào tạm biệt cô ấy mà trở về lại nơi mà tôi đã xuất phát.
Rồi tôi nhận được một tin nhắn với chữ ký là là những hạt mưa rơi với nội dung:
"Dù gì thì anh cũng đã chịu đến, đúng không?!"
Tôi thấy một vị khách đang đứng trước một bức tranh phong cảnh và hỏi chuyện rất chăm chú trước một cô gái. Cô gái đứng đấy giảng giải mọi thứ cũng khá là chi tiết, rõ ràng. Có lẽ cô ấy chính là người họa sĩ có cái tên Thụy Vũ. Một người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn cùng đôi mắt kiếng cận. Chữ Thụy có nghĩa là chìm đắm và Thụy Vũ nghĩa là mưa sa. Khi những đám mây chứa nặng trong nó những suy tư cùng những nỗi buồn thân phận nó sẽ hóa thành những cơn mưa. Mưa sẽ trút tất cả hồn và xác của nó xuống mặt đất để đất chuyển hóa những ưu phiền thành những mầm sống mới hay san sẻ những câu chuyện đời mình cho tất cả muôn loài, muôn vật. Và cứ như thế nó hoàn thành bổn phận và chờ sự chuyển mình và phản hồi cho những câu chuyện kế tiếp.
Khi cô họa sĩ trò chuyện xong với vị khách nọ. Cô ấy bước tới gần tôi mà bắt chuyện:
"Anh thấy mọi thứ như thế nào?"
Một câu hỏi mà tôi đã đoán định sẵn sẽ là như thế khi mà hầu hết ai ai cũng mong chờ được cảm nhận một điều gì đấy về những thứ mà họ đã tạo ra.
Và tôi chọn im lặng.
"Có vẻ anh ít nói hơn là những nhân vật trong những tác phẩm của anh?"
Tôi nhìn cô ấy mĩm cười
"Nhiều người muốn mua những bức tranh này. Nhưng em còn phải chờ một nửa tác giả là anh trong đó"
Tôi trả lời cô ấy: "Những bức tranh này là của cô thì cô cứ bán. Tôi thấy không cần phải xin phép gì tôi cả"
"Vậy em sẽ trích một phần lợi nhuận bán tranh gửi anh vậy"
"Thôi tôi thấy không cần thiết. Cô nếu có lòng thì trích một phần lợi nhuận của nó gửi đến một quỹ từ thiện nào đấy"
"Em sẽ trích và gửi nó dưới danh nghĩa của anh"
"Tùy cô vậy. Tôi phải thành thật thú nhận lý do tôi đến triển lãm của cô là bởi thấy ghét mà thôi"
Thụy Vũ phá cười sặc sụa trước lời nói này của tôi. Rồi tôi chào tạm biệt cô ấy mà trở về lại nơi mà tôi đã xuất phát.
Rồi tôi nhận được một tin nhắn với chữ ký là là những hạt mưa rơi với nội dung:
"Dù gì thì anh cũng đã chịu đến, đúng không?!"
**************************
Hùng thấy mình đi lạc vào khu rừng. Nhưng bây giờ không gọi hắn là Hùng nữa mà là Sói. Khu rừng âm u mờ mịt không rõ lối đi. Hắn dò dẫm trong nó với từng bước chân khẻ. Mắt hắn phải đảo quanh cùng khắp để dò tìm từng khoảng sáng để biết mình sẽ phải đi đâu và cũng để biết mình còn tồn tại. Mũi hắn đánh hơi từng chút một để biết đâu đấy những hiểm nguy có thể bất chợt ập xuống. Và móng vuốt lẫn răng hắn luôn phải hé mở để thú dữ phải dè chừng và cũng để hắn an tâm là mình cũng không vừa gì.
Con đường hun hút và sâu thẳm. Nó dài dòng như chính cuộc đời hắn. Nó là những mẩu chuyện cổ tích mà hắn tưởng tượng khi nhỏ. À mà chính hắn cũng có góp phần thêm nó để nó trở thành huyền thoại. Nó là những câu chuyện kể lúc 0 giờ. Nó là những ca khúc bất hủ mà Trí Quyền giới thiệu hàng chủ nhật nhưng cũng có khi là ca khúc làn sóng xanh cũng giới thiệu vào chủ nhật nhưng là vào buổi sáng. Nó có thể là ông ba bị chín quai mười hai con mắt mà mỗi người mẹ dùng nó để hăm dọa trẻ con mỗi khi nó không chịu ăn hay ngoan ngoãn nghe lời cho lắm. Cũng có khi hóa thành ông bụt chuyên hỏi câu ngu ngốc "Tại sao con khóc?" khi thấy cô Tấm hay Lọ Lem và thêm nhiều giống cái hay khóc nhè khác nữa đang tè tè bung lụa.
Con đường thì dài nhưng đi hoài thì cũng phải tới. Khi hắn đi ra khỏi khu rừng thì một cảm giác choáng ngợp ập đến bất ngờ. Ánh sáng như ngọn đèn cao áp 1000W dội thẳng vào mắt hắn. Hắn phải nhắm tịt mắt lại ngay để cái xót nóng giảm dần, rồi từ he hé để quen dần độ sáng. Trước mặt hắn là một khu vườn với cái bảng hiệu to đùng giăng trước mặt: "Thành phố của những cơn thức". Hắn thấy quen quen với nó nhưng không nhớ rõ quen khi nào và tại sao lại quen. Nhưng mà thôi kệ! Đã tới rồi thì phải vào. Khi vừa vượt qua cổng thì hắn lại thấy tiếp một cái bảng chào: "Welcome To City. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Ôi trời! Nó sao hao hao giống với thành phố của những con khỉ đến thế. Mà hình như chỗ nào mang cái danh thành phố dù là cái tên gì đi chăng nữa thì cũng phải same same sến như con hến như vậy mới là đúng lẽ hay sao ấy. Nhưng mà thôi kệ bởi không kệ thì làm gì được nhau.
Con đường hun hút và sâu thẳm. Nó dài dòng như chính cuộc đời hắn. Nó là những mẩu chuyện cổ tích mà hắn tưởng tượng khi nhỏ. À mà chính hắn cũng có góp phần thêm nó để nó trở thành huyền thoại. Nó là những câu chuyện kể lúc 0 giờ. Nó là những ca khúc bất hủ mà Trí Quyền giới thiệu hàng chủ nhật nhưng cũng có khi là ca khúc làn sóng xanh cũng giới thiệu vào chủ nhật nhưng là vào buổi sáng. Nó có thể là ông ba bị chín quai mười hai con mắt mà mỗi người mẹ dùng nó để hăm dọa trẻ con mỗi khi nó không chịu ăn hay ngoan ngoãn nghe lời cho lắm. Cũng có khi hóa thành ông bụt chuyên hỏi câu ngu ngốc "Tại sao con khóc?" khi thấy cô Tấm hay Lọ Lem và thêm nhiều giống cái hay khóc nhè khác nữa đang tè tè bung lụa.
Con đường thì dài nhưng đi hoài thì cũng phải tới. Khi hắn đi ra khỏi khu rừng thì một cảm giác choáng ngợp ập đến bất ngờ. Ánh sáng như ngọn đèn cao áp 1000W dội thẳng vào mắt hắn. Hắn phải nhắm tịt mắt lại ngay để cái xót nóng giảm dần, rồi từ he hé để quen dần độ sáng. Trước mặt hắn là một khu vườn với cái bảng hiệu to đùng giăng trước mặt: "Thành phố của những cơn thức". Hắn thấy quen quen với nó nhưng không nhớ rõ quen khi nào và tại sao lại quen. Nhưng mà thôi kệ! Đã tới rồi thì phải vào. Khi vừa vượt qua cổng thì hắn lại thấy tiếp một cái bảng chào: "Welcome To City. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Ôi trời! Nó sao hao hao giống với thành phố của những con khỉ đến thế. Mà hình như chỗ nào mang cái danh thành phố dù là cái tên gì đi chăng nữa thì cũng phải same same sến như con hến như vậy mới là đúng lẽ hay sao ấy. Nhưng mà thôi kệ bởi không kệ thì làm gì được nhau.
Khi Sói bắt đầu đi vào khu vườn. Tiếng gió mang nhiều sắc thái vi vu rào rạc quanh tai hắn, hòa cùng nó là tiếng lá xào xạc như những bản nhạc êm dịu làm say đắm lòng người lẫn sói. Như một cơ chế tự nhiên, móng vuốt lẫn hàm răng sắc nhọn của sói tự động thu lại nhưng nỗi buồn lại tăng dần theo từng vũ điệu thiên nhiên và sự buông lỏng cơ thể của sói. Nó buồn dào dạt, buồn tan hoang không sao tả xiết. Càng đi vào sâu thì sói lại càng buồn. Khi sói đến cái hồ lớn ngay giữa trung tâm khu vườn thì nước mắt sói đã ướt đẫm hàng mi.
Sói soi bóng mình trong làn nước. Bao nhiêu hình ảnh chập chờn túa tràn vào trí não sói. Nó chứa đựng những hình ảnh ký ức của sói, có khi chả còn là của sói nữa. Nó là những mảng hỗn hợp dày đặc đan xen như những mắc lưới. Nó dao động như bản hợp âm nhưng nó đầy những nhịp sầu hơn là nhịp vui. Sói rơi từng giọt nước mắt xuống mặt hồ, từng giọt từng giọt ly tâm loang lỗ cả mặt nước . Sói chợt nhớ tới lời Mị khi cô ấy bảo hắn đừng tới đây bởi nó sẽ rất buồn thảm. Hắn buộc phải tới nó như một lời nguyền. Hắn sẵn sàng, chuẩn bị tư thế để đón nhận mọi thứ thuộc về nó. Nhưng sao nó lại có thể đau đớn và buồn thảm thiết đến vậy . Con người hay đặt câu hỏi tại sao họ lại chả nhớ chút gì về quá khứ khi được sinh ra đời. Nhưng họ đâu biết nếu mà họ nhớ nó thì nỗi buồn và niềm đau sẽ xé nát họ tan thành từng mảnh.
Sói lắc lư và mỏi mệt lê từng bước chân rời khỏi hồ. Sói lại tiếp tục đi sâu vào khu vườn. Sói chợt thấy một ông lão đang ngồi đan vá một tấm thảm khổng lồ. Sói tiến bước lại gần ông lão và cất tiếng hỏi:
"Cho tôi xin hỏi, ông đang làm gì thế?"
Ông lão ngước mặt lên nhìn sói và trả lời:
"Tôi đang phải vá lại tâm hồn thế gian"
"Nghĩa là làm sao thế ạ?" - sói lại hỏi tiếp ông lão khi nghe câu trả lời này.
"Thế gian là một tấm thảm tâm hồn to lớn. Và nay nó đã rách bươm khắp chỗ thì nhiệm vụ của lão là ngồi vá nó. Thế thôi!"
Ông lão vừa dứt lời nói thì chợt một mảng vá mới lại bung chỉ và ông lão lúi húi khâu lại. Khi đang khâu chưa dứt đường chỉ thì chợt một mảng khác lại vỡ tung thành một lỗ trống hoác ngay. Ông lão điềm tĩnh khâu nốt mảnh vá cũ rồi lại tiếp tục khâu đến mảnh vỡ mới bung vừa qua. Cứ thế ông cặm cụi, chăm chỉ cái công việc khâu vá khá nhàm chán của mình.
Sói vội lên tiếng ngay: "Sao việc làm của ông tôi thấy giống như hình ảnh Sisyphus phải đẩy đá lên đỉnh núi quá trời?". Ông lão vừa cặm cụi làm vừa trả lời sói: " Trên thế gian này thì người nào chả như Sisyphus phải đẩy tảng đá đời mình lên núi và chờ nó lăn trở lại chân núi hả anh bạn trẻ?"
"Ông không thấy nó phi lý và vô ích đến mức nào à?"
"Phi lý và vô ích thì sao! Ai cũng phải vậy và anh bạn cũng phải vậy thôi"
"Tôi sẽ không đời nào làm cái chuyện mà chính bản thân tôi thấy nó phi lý và vô tích sự. Nó rất ngu ngốc, ông biết không?"
"Anh bạn trẻ à. Thôi tôi nói rõ thế này. Cậu chịu đan vá tâm hồn người khác thì người khác cũng sẽ giúp lại cậu đan vá tâm hồn của chính cậu. Phi lý những cũng chính là hữu lý đấy thôi"
"Vậy ông ngồi đan vá để chờ người khác đan vá lại tâm hồn ông à?"
"Tôi thì không cần ai phải đan vá tâm hồn mình nữa. Nhưng cậu thì cần"
"Ông không cần ai đan vá cho mình. Vậy ông lại còn tiếp tục đan vá làm cái quái gì nhỉ?"
"Tôi làm nó bởi nó là cái Nguyện của tôi"
Ông lão nhìn ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi của sói và trả lời nốt như giải bày mọi thứ sự thật:
"Thôi cậu khỏi phải trố ánh mắt nhìn tôi như thế làm quái gì. Nói trần trụi thì tôi đang phải trả Nghiệp của mình. Được chưa!"
Nói xong thì ông lão phá từng tiếng cười to vang vọng khắp cả khu vườn.
Sau khi trò chuyện thêm một vài thầm thì bí mật với ông lão thì sói quay trở ngược lại con đường để rời khu vườn. Bỏ lại sau lưng cổng chào: "Thành phố của những cơn thức", sói ta lầm lũi tiến về lại khu rừng để trở về với "Thành phố của những cơn ngủ" của mình.
Sói soi bóng mình trong làn nước. Bao nhiêu hình ảnh chập chờn túa tràn vào trí não sói. Nó chứa đựng những hình ảnh ký ức của sói, có khi chả còn là của sói nữa. Nó là những mảng hỗn hợp dày đặc đan xen như những mắc lưới. Nó dao động như bản hợp âm nhưng nó đầy những nhịp sầu hơn là nhịp vui. Sói rơi từng giọt nước mắt xuống mặt hồ, từng giọt từng giọt ly tâm loang lỗ cả mặt nước . Sói chợt nhớ tới lời Mị khi cô ấy bảo hắn đừng tới đây bởi nó sẽ rất buồn thảm. Hắn buộc phải tới nó như một lời nguyền. Hắn sẵn sàng, chuẩn bị tư thế để đón nhận mọi thứ thuộc về nó. Nhưng sao nó lại có thể đau đớn và buồn thảm thiết đến vậy . Con người hay đặt câu hỏi tại sao họ lại chả nhớ chút gì về quá khứ khi được sinh ra đời. Nhưng họ đâu biết nếu mà họ nhớ nó thì nỗi buồn và niềm đau sẽ xé nát họ tan thành từng mảnh.
Sói lắc lư và mỏi mệt lê từng bước chân rời khỏi hồ. Sói lại tiếp tục đi sâu vào khu vườn. Sói chợt thấy một ông lão đang ngồi đan vá một tấm thảm khổng lồ. Sói tiến bước lại gần ông lão và cất tiếng hỏi:
"Cho tôi xin hỏi, ông đang làm gì thế?"
Ông lão ngước mặt lên nhìn sói và trả lời:
"Tôi đang phải vá lại tâm hồn thế gian"
"Nghĩa là làm sao thế ạ?" - sói lại hỏi tiếp ông lão khi nghe câu trả lời này.
"Thế gian là một tấm thảm tâm hồn to lớn. Và nay nó đã rách bươm khắp chỗ thì nhiệm vụ của lão là ngồi vá nó. Thế thôi!"
Ông lão vừa dứt lời nói thì chợt một mảng vá mới lại bung chỉ và ông lão lúi húi khâu lại. Khi đang khâu chưa dứt đường chỉ thì chợt một mảng khác lại vỡ tung thành một lỗ trống hoác ngay. Ông lão điềm tĩnh khâu nốt mảnh vá cũ rồi lại tiếp tục khâu đến mảnh vỡ mới bung vừa qua. Cứ thế ông cặm cụi, chăm chỉ cái công việc khâu vá khá nhàm chán của mình.
Sói vội lên tiếng ngay: "Sao việc làm của ông tôi thấy giống như hình ảnh Sisyphus phải đẩy đá lên đỉnh núi quá trời?". Ông lão vừa cặm cụi làm vừa trả lời sói: " Trên thế gian này thì người nào chả như Sisyphus phải đẩy tảng đá đời mình lên núi và chờ nó lăn trở lại chân núi hả anh bạn trẻ?"
"Ông không thấy nó phi lý và vô ích đến mức nào à?"
"Phi lý và vô ích thì sao! Ai cũng phải vậy và anh bạn cũng phải vậy thôi"
"Tôi sẽ không đời nào làm cái chuyện mà chính bản thân tôi thấy nó phi lý và vô tích sự. Nó rất ngu ngốc, ông biết không?"
"Anh bạn trẻ à. Thôi tôi nói rõ thế này. Cậu chịu đan vá tâm hồn người khác thì người khác cũng sẽ giúp lại cậu đan vá tâm hồn của chính cậu. Phi lý những cũng chính là hữu lý đấy thôi"
"Vậy ông ngồi đan vá để chờ người khác đan vá lại tâm hồn ông à?"
"Tôi thì không cần ai phải đan vá tâm hồn mình nữa. Nhưng cậu thì cần"
"Ông không cần ai đan vá cho mình. Vậy ông lại còn tiếp tục đan vá làm cái quái gì nhỉ?"
"Tôi làm nó bởi nó là cái Nguyện của tôi"
Ông lão nhìn ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi của sói và trả lời nốt như giải bày mọi thứ sự thật:
"Thôi cậu khỏi phải trố ánh mắt nhìn tôi như thế làm quái gì. Nói trần trụi thì tôi đang phải trả Nghiệp của mình. Được chưa!"
Nói xong thì ông lão phá từng tiếng cười to vang vọng khắp cả khu vườn.
Sau khi trò chuyện thêm một vài thầm thì bí mật với ông lão thì sói quay trở ngược lại con đường để rời khu vườn. Bỏ lại sau lưng cổng chào: "Thành phố của những cơn thức", sói ta lầm lũi tiến về lại khu rừng để trở về với "Thành phố của những cơn ngủ" của mình.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét